Thông Qua Bói Toán, Trở Thành Khắc Tinh Của Bọn Tội Phạm Trên Mạng

Chương 1: Vân Mặc xuống núi

Thành phố Hoa Quốc Minh, đầu tháng hai.

Vân Mặc xuống xe buýt, đi thẳng về phía tiểu khu Thành Phượng Hoàng.

Chủ nhà đã chờ ở dưới lầu, ngay khi nhìn thấy cô trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Nhưng cũng rất nhanh, tia sáng đó đã bị thay thế bởi sự lo lắng.

“Cô bé, trước khi cháu tới đây dì đã nói qua với cháu rồi. Căn phòng này không được sạch sẽ đâu.” Chủ nhà thở dài: “Trước đây đã có người chết ở chỗ này!”

“Dì còn vài căn phòng khác ở đây, chi bằng cháu...”

Vân Mặc nhìn căn phòng, cười ngượng ngùng: “Không cần đâu dì, cháu thấy căn phòng này cũng rất tốt rồi.”

Có vẻ như sợ cô không tin, chủ nhà tặc lưỡi nói tiếp: “Dì không lừa cháu đâu, trước đây cũng có người vì giá rẻ mà thuê căn phòng này, nhưng cuối cùng đều bị doạ chạy mất!”

Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt chủ nhà lập tức tệ đi.

Nửa năm trước, bà từng cho một cô bé thuê căn phòng này.

Không ngờ rằng sau đó cô bé chia tay bạn trai, nhưng tên bạn trai lại là một kẻ có vấn đề về tâm lý, sau khi thuyết phục cô gái quay lại không thành, trong cơn tức giận hắn đã xông vào phòng cô gái nhỏ đó mà…

Từ đó trở đi, căn phòng này đã liên tục xảy ra vô số chuyện kỳ lạ.

Có thể là đèn tự tắt mà không rõ nguyên nhân nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không có vấn đề gì.

Hoặc là luôn có tiếng gõ cửa nhưng bên ngoài lại không có ai.

Càng kỳ kạ hơn chính là có vài khách thuê kể lại, mỗi lần tỉnh giấc lúc nửa đêm đều sẽ thấy một ‘người’ mặt đầm đìa máu ngồi cạnh mép giường, la hét yêu cầu thả cô ta ra ngoài!

Những chuyện này đã doạ khách thuê phòng không ít, cũng gây náo loạn khiến toàn bộ người trong toà nhà số 7 đều sợ hãi.

Lúc này bà mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đi tìm đại sư về trừ tà cho căn phòng, xóa dịu vong linh. Nhưng cũng không có tác dụng gì, căn phòng này vẫn tiếp tục xảy ra những hiện tượng kỳ lạ.

Không còn cách nào khác, bà phải khoá chặt căn phòng này lại.

Dù nói thế nào đều không cho người bên ngoài thuê nữa.

Nhưng cách đây hai ngày, cũng không biết cô gái nhỏ này tìm được thông tin liên lạc của bà từ đâu.

Không hỏi bất cứ thứ gì, trực tiếp nói muốn thuê căn phòng này.

Nghĩ đến đây, chủ nhà cau mày nói: “Cô bé, tại sao có bao nhiêu phòng tốt lại không thuê, lại đi thuê cái chỗ…”

Giọng nói của bà càng lúc càng nhỏ: “Cái chỗ bị ma ám này làm gì.”

Bà xoa xoa hai cánh tay, nhìn căn phòng trước mặt, trong lòng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng Vân Mặc lại không để bụng, mỉm cười nói: “Dì cứ yên tâm, mạng của cháu cứng lắm, mấy căn phòng như này không làm gì được cháu đâu.”

Nói tới đây, cô hơi bối rối mà cúi đầu, thút tha thút thít.

“Chủ yếu là cháu vừa mới xuống núi, trên người không có tiền, chỉ nghĩ phòng bị ám thì tốt xấu gì cũng rẻ hơn một chút…”

Nhìn dáng vẻ này của cô, chủ nhà có chút đau lòng.

Với hoàn cảnh của cô bé này có thể xuống núi đã rất khó khăn rồi, nếu có thể giúp thì bà sẽ giúp đỡ một tay.

Nghĩ như vậy, rốt cuộc chủ nhà cũng yên tâm hơn.

“Ai da, quả thật là không dễ dàng…” Bà nhìn Vân Mặc, giọng điệu nhẹ nhàng: “Vậy nếu cháu thấy không có vấn đề gì thì dì sẽ cho cháu thuê căn phòng này với giá rẻ trước!”

“Hiện giờ dì đang ở tầng sáu, nếu cháu có việc gì cần giúp thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm dì. Không cần khách sáo, nhưng...”

Nói tới đây, thật ra chủ nhà cũng có chút do dự.

Sau một hồi rối rắm mới nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói: “Nhưng chúng ta phải nói trước với nhau cái này, nếu cháu chuyển tới mà xảy ra chuyện gì... Kể cả những sự việc kỳ lạ kia cũng không liên quan đến dì!”

Trước đó cũng có người từng tới đây thuê căn phòng này, kết quả lại bị doạ sợ, một hai đòi bà phải đền bù tổn thất tinh thần!

Mấy ngàn tệ lận đó! Đau lòng chết mất!

Vân Mặc nghe vậy, sau khi nhận chìa khóa thì cười khúc khích: “Dì à, dì cứ yên tâm đi, cháu không phải loại người như vậy đâu. Dì có thể cho cháu thuê căn phòng này với giá rẻ, cháu cảm tạ dì còn không kịp nữa ấy. Cháu sẽ không gây thêm phiền phức cho dì đâu.”

Về phần mấy chuyện kỳ quái xảy ra...

Ah, cô chính là truyền nhân duy nhất của đạo quán Thần Toán Đạo Vân Thanh đó.

Yêu ma quỷ quái lợi hại gì cô cũng đều đã gặp qua cả rồi, một căn phòng bị ám nhãi nhép quả thật không đáng để cô bận tâm.

Nhưng nhìn xung quanh dì chủ nhà có toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, có vẻ là một người tốt hay làm việc thiện tích đức.

Hơn nữa vừa rồi đối phương tỏ thiện ý với cô...

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng nhắc nhở một câu: “Đúng rồi dì Lưu, hôm nay trong nhà dì sẽ có khách tới. Đến lúc đó, dì nhất định không được làm bất cứ thứ gì liên quan tới đậu nhé ~”

Cô nhìn chủ nhà cười cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.

Rồi lập tức xoay người xách theo tay nải lên lầu, đi dọn dẹp cái ổ nhỏ của mình.

Chủ nhà: “???”

Là sao vậy? Câu này có ý gì thế?

Bà không hiểu, còn tưởng rằng cô bé này đói tới hồ đồ nên căn bản không để trong lòng. Chỉ nghĩ lát nữa làm cơm trưa xong thì chia cho cô một ít.

Ở nơi xa nhà, trời quen đất lạ, bà có thể giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nghĩ như vậy, Lưu Lan khẽ lắc đầu, quay trở về tầng sáu.

Mới vừa mở cửa đã nhìn thấy chồng bà đang nhặt rau ở bếp.

Bà vừa đổi dép lê vừa nói với chồng về việc cho thuê nhà vừa rồi.

“Bà đó, lúc nào cũng vậy.” Chồng bà bất đắc dĩ lắc đầu: “Làm sao bà biết người đó có phải đáng thương thật không hay là đang giả vờ? Cho họ thuê giá rẻ như vậy, chẳng may người ta không cảm kích mà còn trả đũa mình thì sao?”

Lưu Lan cười ngây ngô: “Không thể nào, cô bé kia có vẻ khá tốt…”

Chồng bà ‘chậc’ một tiếng rồi không nói thêm nữa, cũng biết nói thì bà sẽ không nghe, chỉ là tốc độ nhặt rau đã tăng nhanh hơn.

“Được rồi không nói chuyện này nữa, lát nữa chị họ của tôi sẽ dẫn con tới đây ăn cơm. Chúng ta phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn.” Ông nói: “Chị họ của tôi làm việc ở nhà máy lớn, có mối quan hệ rộng, vừa hay để chị ấy giới thiệu cho con gái chúng ta một công việc.”

Lưu Lan vô cùng đồng tình, vội vàng vén tay áo lên đi nấu cơm.

Mới vừa cầm lấy con dao, bà nghĩ một chút rồi đột nhiên ngẩn người, nghĩ tới lời nói của Vân Mặc lúc đó.

Chờ đã!…

Cô bé đó làm sao lại biết được nhà bà sẽ có khách tới chơi?

Lưu Lan ngây ngẩn cả người.

Bà nhìn miếng đậu phụ tươi trong tay, vốn dĩ còn tính nấu một nồi canh đậu phụ. Nhưng hiện giờ khắp lưng đều toát mồ hôi lạnh, bà do dự một lúc lâu rồi cất miếng đậu vào tủ lạnh.

Sau khi chồng bà nhìn thấy, thắc mắc hỏi: “Sao vậy? Sở trường của bà không phải là hầm canh đậu phụ sao?”

Ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Lan mở miệng nói: “Cảm giác miếng đậu đó không được tươi lắm, không hợp để nấu cho khách ăn.”

Chồng bà nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Bữa cơm này khiến Lưu Lan run sợ trong lòng, những lời nói của Vân Mặc cứ quẩn quanh trong lòng bà. Bởi vậy một bàn đồ ăn thịnh soạn này, đừng nói tới chế phẩm từ đậu, đến một hạt đậu bà cũng không động vào!

Chị họ của chồng bà rất nhanh đã dẫn theo đứa nhỏ tới.

Gia đình họ trước đây chưa từng tới thăm nhà bà bao giờ, bởi vậy ngồi trên bàn cơm có rất nhiều chuyện nói mãi không hết.

Chị họ lau khô tay giúp đứa nhỏ, sau khi quan sát bàn đồ ăn thì kinh ngạc nói: “Em trai, Tiểu Lan, tại sao hai người lại biết Lâm Lâm nhà chị bị dị ứng với chế phẩm từ đậu thế!”

Lưu Lan và chồng nghe thấy thế thì đều ngơ ngác.

“Ai da, lúc tới chị còn sợ làm phiền hai đứa nên cũng không có mặt mũi nói chuyện này ra. Không nghĩ tới các em lại chu đáo như vậy, thậm chí còn tự mình đi tìm hiểu!”

Biểu cảm của chị họ vô cùng ngạc nhiên, nhắc tới đứa nhỏ lại không nhịn được mà thở dài.

“Lâm Lâm từ nhỏ đã dị ứng với chế phẩm từ đậu, trước kia từng ăn nhầm một lần, xém chút nữa là mất mạng rồi!”

“Cho nên hiện tại bọn chị cơ bản đều không dẫn con bé ra ngoài ăn cơm, nếu có cũng phải vô cùng cẩn thận, mỗi lần ra ngoài đều nơm nớp lo sợ, sợ ăn nhầm phải thứ gì...”

Nói đến việc này thì chị họ càng nghĩ càng sợ, vì thế lại càng thấy được gia đình Lưu Lan đã dụng tâm cỡ nào.

Nhìn hai người hiền lành trước mặt, chị họ cười cười: “Em trai, Tiểu Lan, chị biết hai đứa có việc cần nhờ chị. Yên tâm đi, công việc của đứa nhỏ nhà em chị sẽ giúp đỡ một chút, chắc chắn sẽ tìm được một chỗ phù hợp!”

Lưu Lan và chồng nghe thấy thế, ngay lập tức cười rạng rỡ cảm tạ.

Chị họ vội vàng nói không có gì, lại gắp cho đứa nhỏ vài miếng đồ ăn. Thấy đứa nhỏ ăn uống ngon lành, trong lòng càng thêm ấm áp, nghĩ rằng về sau nhất định phải giao lưu nhiều hơn với gia đình Lưu Lan mới được!

Trên bàn cơm, mọi người đều trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Đặc biệt là chồng của Lưu Lan, ở dưới bàn còn chọc chọc Lưu Lan, giống như đang hỏi: Tại sao lại không nói trước chuyện này với tôi vậy?

Vẻ mặt Lưu Lan hoảng hốt, cười ngượng ngùng, cũng không đáp lại.

Lúc cúi đầu, bà lại nhớ tới những lời Vân Mặc nói với bà lúc đó.

Có khách tới chơi, đừng chế biến thức ăn từ đậu...

Nếu câu trước chỉ là đoán bừa, vậy còn cái sau thì phải giải thích như thế nào đây?

Hôm nay bà suýt nữa đã nấu canh đậu phụ, tuy biết rằng chị họ sẽ không nói gì nhưng chắc chắn sẽ không được vui. Hơn nữa nếu ăn nhầm phải vào viện thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, Lưu Lan rùng mình một cái.

Cô bé này...

Có vẻ, có chút khả năng gì đó!

-

Vân Mặc khoanh tay ngồi ở trên sô pha, khuôn mặt vô cảm nhìn nữ quỷ trước mặt giải trình.

“Đại sư, tôi thật sự không có oán khí, cũng không phải cố ý dọa người mà!”

“Chủ yếu là không biết tại sao tôi lại không thể rời khỏi nơi này! Tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng mỗi lần bước ra khỏi cửa thì trong nháy mắt đã quay trở lại. Tôi cũng cảm thấy rất khó chịu...”

“Nếu còn không đi ngay bây giờ, tôi sẽ không đuổi kịp chuyến xe buýt đầu thai thứ hai được!”

Nữ quỷ có mái tóc rối bù, khuôn mặt đầy máu.

Khi cô ấy khóc, nước mắt chảy xuống hòa cùng với máu, khiến cô ấy trông đáng sợ hơn gấp bội.

Nhưng vẻ mặt Vân Mặc vẫn lạnh lùng như thường, cô chỉ lướt mắt quanh phòng một vòng: “Ừ, tôi biết.”

“Căn phòng này không có vấn đề gì cả. Nguyên nhân chính là do mấy cái cây cô trồng hồi trước cộng thêm cách sắp xếp đồ đạc trong phòng vô tình tạo thành một pháp trận "Khoá hồn" bí mật. Sau đó, những người thuê phòng khác cũng vội vàng chuyển đi không động vào. Đó chính là nguyên nhân linh hồn của cô bị giam cầm ở đây, không thể rời đi được.”

Vừa dứt lời cô lấy ra một tấm bùa nhàu nát từ trong tay nải của mình.

Sau khi dán tấm bùa lên cửa, cô đi điều chỉnh vị trí của các chậu cây trong phòng.

Ngạc nhiên thay, khi Vân Mặc vừa sắp xếp lại chậu cây, nữ quỷ ngay lập tức cảm thấy ràng buộc trước đó đã giảm đi rất nhiều.

Cô ấy thử bước ra khỏi cửa một lần nữa —

Lần này cuối cùng cô ấy cũng không còn quay lại trong chớp mắt nữa.

Có vẻ như cô ấy đã có thể rời đi rồi!

Nữ quỷ vui sướиɠ kêu lên, vội vàng cảm ơn Vân Mặc, chỉ còn thiếu điều dập đầu xuống cảm ơn.

Ai có thể ngờ được chính mấy chậu cây cô ấy trồng khi còn sống lại là thứ giam cầm cô ấy bao lâu nay chứ?

Điều này thật quá đáng mà!

Nếu Vân Mặc không chuyển đến, có lẽ cô ấy sẽ bị nhốt ở đây một năm, năm năm, mười năm nữa... mà không thể rời đi.

“Huhuhu, đại sư người chính là ân nhân cứu tinh của tôi... Không, là ân nhân cứu quỷ mới đúng!”

Vân Mặc: “...”

Vân Mặc: “Không cần phải như vậy, cô chỉ cần cho tôi chút công đức coi như trả ơn là được rồi. Bây giờ cô có thể về nhà gặp cha mẹ, nửa tiếng nữa sẽ có quỷ sai tới dẫn cô đi.”

Nữ quỷ rối rít cảm ơn, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

Khi cô ấy rời đi, không khí lạnh lẽo trong phòng đột nhiên tan biến.

Ánh nắng ấm áp tràn vào qua cửa sổ, cả căn phòng tràn ngập hơi thở của mùa xuân.

Vân Mặc rất hài lòng.

Vị trí này, mức giá này, cách bày trí và diện tích này....

Cô đã kiếm được món hời lớn khi thuê căn phòng này!

Vân Mặc thật sự vô cùng hài lòng. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cô ngồi vào bàn máy tính, cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo.

Cô vốn không có ý định xuống núi.

Mặc dù đạo quán Vân Thanh là nơi khắc nghiệt nhưng được cái yên tĩnh, thanh bình và tràn đầy linh khí.

Cô tu luyện Thần Toán Đạo nên chỉ có ở trên núi mới có thể lĩnh ngộ thiên cơ. Khi rảnh rỗi không có gì làm, cô chỉ cần thiền định tu luyện, uống trà chơi chim. Thỉnh thoảng cô sẽ phụ sư phụ bói mệnh cho vài người tốt bụng. Quả là một cuộc sống tuyệt vời ~

Nhưng sư phụ lại nói, ngày nay huyền học đã không còn hưng thịnh, ngay cả hương khói tại đạo quán Vân Thanh cũng ít dần.

Cho nên muốn cô nhanh chóng xuống núi quảng bá đạo quán Vân Thanh, tích lũy 10 vạn công đức rồi mới được quay về. Nếu không sau này đến khi truyền lại cho cô thì đạo quán Vân Thanh chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Ngoài ra, ông còn muốn cô xuống núi tìm hiểu thân thế của mình.

Mặc dù cô cảm thấy vấn đề này không quan trọng lắm nhưng sư phụ vẫn luôn nói rằng nếu không giải quyết được nợ nhân duyên thì dần dần sẽ sinh ra tâm ma, làm ảnh hưởng tới việc tu luyện.

Tốt hơn hết là cứ xuống núi trải nghiệm trước rồi mới đưa ra quyết định.

Cô nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy có lý.

Thế là cô vác bọc đồ trên lưng xuống núi.

Tuy nhiên, cô chỉ biết một chút về cuộc sống dưới núi, cô cũng không biết làm sao để quảng bá đạo quán Vân Thanh cũng như Thần Toán Đạo. Hơn nữa, trong túi của cô cũng không có nhiều tiền...

Quả thật, lúc mới bắt đầu bất cứ việc gì cũng đều vô cùng khó khăn.

May mắn thay, cô đã biết tới sự tồn tại của phát sóng trực tiếp từ hai cô gái trên xe buýt.

Ngành công nghiệp giải trí ở đây vô cùng phát triển, livestream là một trong số đó.

Có nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách phát sóng livestream, đồng thời cũng khiến nhiều thương hiệu trở nên nổi tiếng. Đặc biệt là những streamer có lượng fan hùng hậu, một lần quảng cáo có thể mang lại lợi nhuận không đếm xuể cho các doanh nghiệp...

Thành thật mà nói, trong lòng Vân Mặc cũng có chút lung lay.

Cô cẩn thận tìm hiểu những thứ về phát sóng livestream, thậm chí còn đến phòng live của người khác để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, cô cảm thấy rằng có lẽ nên bắt đầu phát sóng trực tiếp được rồi.

Qua đó, cô có thể vừa kiếm tiền lại vừa có thể quảng bá đạo quán Vân Thanh tới mọi người ở mọi lứa tuổi và thể hiện được sự thú vị của Thần Toán Đạo. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của cô khi xuống núi!

Nói là làm, Vân Mặc quyết định bắt tay vào chuẩn bị ngay lập tức.

Tuy rằng cô chưa có tiền mua máy tính hay thiết bị hỗ trợ phát sóng livestream, nhưng vẫn có thể sử dụng điện thoại di động.

Vì thế, nửa tiếng sau, trên ứng dụng phát sóng livestream Tấn Giang đã xuất hiện một streamer mới có tên: Đạo quán Vân Thanh – Vân Mặc.

Phần giới thiệu của phòng livestream ghi là: Mỗi ngày gieo ba quẻ để xua tan lo lắng và giải quyết vấn đề của bạn.