Giấc Mơ Của Hoàng Hậu

Chương 2

Triệt nhi cố gắng đứng dậy, ngẩng cao đầu, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài trên má.

"Sắp ch.ế.t đến nơi còn dám cứng đầu, hôm nay cũng không cho ngươi ăn nữa, Thái tử điện hạ."

Tên thái giám cười khẩy một tiếng, quay người đổ hết thức ăn thừa mứa trong hộp cơm xuống đất, rồi hất tay áo bỏ đi.

Năm ngày năm đêm trôi qua, không ai mang thức ăn đến cho Triệt nhi nữa.

Ta trơ mắt nhìn Triệt nhi ôm chiếc chăn nhỏ mà ta từng vá cho thằng bé từng chút từng chút một tắt thở.

Cùng lúc Triệt nhi nhắm mắt xuôi tay, trong cung vang lên những tràng pháo hoa rực rỡ.

Để ăn mừng, chào mừng sự ra đời của Nhị hoàng tử.

Lý Hạ ôm đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Bệ Hạ, vừa rồi có người hầu đến báo, hoàng tử bị phế đã lâm bệnh nặng và vừa mới qua đời..."

Thái giám trước kia uy phong lẫm liệt trong lãnh cung giờ cúi đầu, rơi vài giọt nước mắt giả tạo.

"Thật là xui xẻo, lại trùng hợp vào ngày này, thôi thì chôn cất cùng với hoàng hậu bị phế đi."

Lý Hạ nhíu mày, thản nhiên nói.

Tại sao?

Trái tim ta đau như rỉ máu.

"Mẫu hậu, mẫu hậu, sao người lại khóc? Mẫu hậu đừng khóc..."

Tiếng nói trẻ thơ kéo ta ra khỏi ảo giác.

Ta ôm chặt Triệt Nhi vào lòng.

Mẫu hậu sẽ không bao giờ để những điều này xảy ra.

Ta thầm thề trong lòng.

Có lẽ cảnh tượng ảo giác này muốn nhắc nhở ta, đừng bao giờ tin tưởng vào lòng người.

Lúc này, đại cung nữ của ta, Mẫn Mẫn, chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt, lưỡng lự và có vẻ khó xử.

"Có chuyện gì vậy?"

Ta bình tĩnh lại và hỏi nàng ta.

"Hồi bẩm hoàng hậu, hôm nay sứ giả từ Tây Vực đã đến, dâng hiến một mỹ nhân cho bệ hạ, làm bệ hạ vui lòng, phong cho làm Dung Quý Nhân."

"Phong hào là gì?"

Ta mở to mắt, kinh ngạc hỏi.

"Phong làm, Dung Quý Nhân."

Đêm đó, bệ hạ đến phòng ngủ của ta, lưỡng lự và có vẻ khó xử.

Ta dựa vào ghế mềm, bóc một quả cam, xé một múi nhét vào miệng.

Loại cam này là loại ta vẫn ăn mỗi mùa đông, nhưng năm nay nó đặc biệt chua và đắng.

"Mật Nhi, nghe trẫm giải thích, Tây Vực đã đối đầu với triều đình ta hơn mười năm nay, đây là lần đầu tiên họ muốn làm lành.”

“Vì vậy, trẫm chỉ có thể nhận lấy mỹ nhân đó, nàng ta chỉ là một vật trang trí cho mọi người xem mà thôi, trẫm sẽ không chạm vào nàng ta..."

Hắn cẩn thận giải thích với ta, giọng điệu đầy chân thành.

Có lẽ ta nên tin hắn, vì hắn là mối tình đầu của ta khi còn là một thiếu nữ, cũng là người đã sánh bước cùng ta bao năm qua.