Trùng Sinh Khi Đang Ăn Lẩu

Chương 5

Mẹ tôi ở phía sau la to: “Khuê Khuê con đừng chọc giận ba con nữa, ông ấy bị cao huyết áp.”

Cao huyết áp?

Ha Ha, nếu có thể chọc cho ông ta tức chết, tôi đang ngủ cũng phải ngồi dậy mà cười.

Trong nửa tháng qua, mỗi ngày tôi chạy bộ 20 vòng quanh sân trường, hôm nay tôi chạy cho ông chớt.

Chạy vài phút, ba tôi ổ phía sau la lớn: “Bạn học ở phía trước, ăn cắp đồ của tôi, mau giúp tôi ngăn lại.” Ông ta thật sự không biết xấu hổ.

Tôi lớn tiếng trả lời: “Tôi là Ngô Hiểu Khê, sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị kinh doanh, phía sau là bọn buôn người, mau giúp tôi báo cảnh sát.” Bên cạnh có mấy bạn nhận ra tôi: “Là chị Khuê, mọi người mau giúp chị bắt bọn buôn người!”

Các bạn học lập tức nổi lòng chính nghĩa, chạy ra ngăn cản: Ba tôi tức đến đỏ mắt: “Tôi là ba ruột của nó!” Bạn học bốn phía tức giận nói:

“Có người ba nào lại nói con gái mình là trộm chứ? Hắn đang nói dối đó!” “Người đàn ông này ánh mắt hung ác, nhìn là biết không phải người tốt.”

“Trời ơi, trong túi hắn có một con dao, mọi người cẩn thận!”

……………………..

Không nghĩ tới ông ta lại mang theo dao, rõ ràng là để đối phó tôi.

Thật là tàn nhẫn.

Tôi thật sự là con gái ruột của ông ta sao, tôi không tin có người ba nào như vậy.

Ông ta trừng mắt nhìn tôi: “Nó là con gái ruột của tôi, hôm nay tôi đến dẫn nó về nhà.”

Tôi mặc kệ ông ta, nhìn về phía mấy bạn học: “Mấy bạn giúp tôi xem trên người ông ta còn có gì nguy hiểm không, đây là trường học, ti6 lo lắng cho sự an toàn của mấy bạn.”

Các bạn học rất nhiệt tình, trong nháy mắt đã tìm được chiếc khăn tay và một chai chất lỏng.

Ông ta dùng sức giãy giụa, mặt đầy phẫn nộ: “Tụi mày đang phạm pháp đó, tao muốn tố cáo tụi mày, còn muốn nói với trường học, đuổi hết tụi mày.”

Ông ta đang uy hϊếp mọi người.

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Đây là trường học, trên người ông có đồ nguy hiểm, ông mới chính là kẻ phạm pháp, chúng tôi đang giúp mọi người ngăn cản kẻ xấu như ông.”

Lúc này có một bạn học tò mò, cầm khăn lên ngửi thử. Cả người lập tức choáng váng, lảo đảo. Nếu không phải có bạn học kế bên đỡ lấy, chắc chắn là té ngã rồi.

Bạn học đó ngất đi, ba tôi lập tức hoảng sợ.

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, ông ta liền thoát khỏi vòng vây.

Tôi nhanh chóng la to: “Mấy bạn học, hắn muốn trốn thoát, bắt lấy hắn.”

Ông ta mới chạy được vài bước đã bi bắt lại.