Thế giới này vĩnh viễn chìm trong hoàng hôn, ánh chiều tà hòa cùng mặt trời lưng chừng nơi chân trời dệt nên một bức màn sân khấu rực rỡ, như thể muốn bao phủ tất cả trước khi màn đêm hoàn toàn giáng xuống.
Thịnh Minh lười biếng ngồi trên một tảng đá lớn, cúi đầu nhìn mấy người bên dưới đang loay hoay với một cỗ máy, thử đi thử lại đủ cách thao tác.
Một lúc lâu sau, một nam sinh đeo kính ngẩng đầu, thất vọng báo cáo: “Lão đại, thất bại rồi.”
“Nguyên nhân?”
Nam sinh tháo kính xuống, xoa xoa mắt: “Tuy rằng có chứng cứ lão đại thu thập được về sự tồn tại của nó, nhưng con rồng kia hiện tại không có trong phó bản nên chúng ta không thể vào.”
Một người đàn ông trung niên bên cạnh lẩm bẩm: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp một phó bản chưa mở. Nếu không mở thì giữ nó lại làm gì?”
“Cũng tại con rồng đó quá yếu!” Cô gái tóc ngắn đang ngồi xổm trên tảng đá bên cạnh, chăm chú mài thanh trường kiếm trong tay, bực bội nói, “Nếu không phải hơi thở của nó quá yếu, làm chúng ta tưởng nó đã chết từ lâu, thì đâu có chuyện để nó chạy thoát! Nhưng trên người nó có nguyền rủa của lão đại, chắc chắn sẽ sớm muộn gì cũng chết thôi!”
Thịnh Minh nhảy xuống khỏi tảng đá, chậm rãi nói: “Nó sẽ không chết được. Hệ thống sẽ không để nó chết.”
Nam sinh đeo kính kinh ngạc: “Tại sao?”
Thịnh Minh không trả lời, chỉ nhấc chiếc khăn tay trên vũ khí của mình lên. Trong tay anh bùng lên một ngọn lửa đen kịt, nuốt trọn mảnh vải, thiêu rụi đến mức ngay cả tro bụi cũng không còn.
Đám đồng đội vốn đã quen với phong cách của anh, không ai thắc mắc gì thêm, chỉ có chút chán nản: “Vậy chẳng lẽ phải đợi đến khi phó bản kia mở ra sao?”
Thịnh Minh lắc đầu: “Không cần, tôi có cách. Nhưng cần mọi người hỗ trợ.”
Anh liếc sang người đàn ông áo trắng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần dựa vào tảng đá bên cạnh, cất giọng: “Cho tôi hai viên tề dược.”
Người nọ mở mắt ra, bình thản đáp: “Trong thế giới thực, hiệu lực của dược sẽ bị gián đoạn.”
Cô gái mài kiếm lập tức đứng bật dậy: “Lão đại, anh định ra tay trong thế giới thực sao? Để tôi đi.”
“Không cần.” Thịnh Minh không ngạc nhiên khi bạch y nam tử đoán được ý định của mình, chỉ nhếch môi cười nhạt: “Hoa sớm nở thì chóng tàn thôi.”
-----
“Nguyền rủa này đang không ngừng giằng co với năng lực tái sinh của ngài.”
Cốt Tam Thất Thất mặc áo blouse trắng, mặc dù chẳng ai biết vì sao bộ xương khô này lại cần đến trang phục như vậy. Ngọn lửa tím trong hốc mắt y hơi bùng lên, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ: “Với năng lực hiện tại của tôi, không thể giải quyết hoàn hảo vấn đề này. Ngài thực sự không muốn cân nhắc phương án cắt bỏ chi sao?”
Hắc long lập tức thu cánh lại, dứt khoát đáp: “Không cân nhắc!”
Cốt Tam Thất Thất tiếc nuối thở dài: “Vậy chỉ có thể chọn phương án trị liệu bảo thủ, thử dẫn nguyền rủa ra ngoài một chút, xem có thể suy yếu nó hay không.”
Ninh Thu Bạch, vẫn đang cảnh giác theo dõi toàn bộ quá trình, thấy Cốt Tam Thất Thất không có dấu hiệu phát điên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, cảnh bệnh viện thực sự có tác dụng áp chế y.
Ninh Thu Bạch mở ứng dụng lên kiểm tra, phát hiện tiến độ nhiệm vụ của NPC-002 vẫn là 1/20, xem ra chỉ khi hoàn toàn chữa khỏi mới được tính. Tuy nhiên, độ hài lòng lại tăng lên đến 30. Độ hài lòng của Cốt Tam Thất Thất không liên quan đến nhiệm vụ, nhưng có thể quy đổi trực tiếp thành điểm tích lũy. Điều đó có nghĩa là hiện tại Ninh Thu Bạch đã có 10 điểm tích lũy có thể sử dụng.
Cậu sớm đã quyết định sẽ làm gì.
Ninh Thu Bạch đổi lấy hai tính năng “Chiếu sáng” và “BGM”, mỗi cái tiêu tốn 5 điểm, vừa vặn dùng hết.
Như vậy, cậu có thể trực tiếp điều chỉnh độ sáng bên trong phó bản cũng như thiết lập nhạc nền thông qua ứng dụng. Những lần quay video sau này, hiệu ứng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
Hắc long cảm nhận được ánh sáng dần tối lại, quơ quơ cái đuôi, phun ra một làn khói đen: “Về sau không cần để ta dùng cái đuôi làm đèn bàn nữa!”
Không, vẫn cần đó. Ninh Thu Bạch lẩm bẩm trong lòng.
Trên APP, tính năng mới mở chỉ cho phép điều chỉnh ánh sáng lớn trong toàn cảnh, nhưng khi quay video thì yêu cầu phải điều chỉnh ánh sáng xa, ánh sáng ấm, ánh sáng lạnh, trạng thái tĩnh và di động... tất cả đều phải căn cứ vào từng cảnh quay mà điều chỉnh.
Cậu thử giảm độ sáng xuống tối nhất, và ngay lập tức nhận thấy toàn bộ cảnh tượng chỉ có thể thấy được đôi mắt đỏ rực của hắc long, cùng ngọn lửa nhảy lên trong hốc mắt của Cốt Tam Thất Thất.
Sau đó, một cảm giác mệt mỏi đột ngột xâm chiếm toàn thân cậu, khiến Ninh Thu Bạch không thể không ngáp một cái, mí mắt trở nên nặng nề, như thể sắp ngủ ngay lập tức.
Đây là tác dụng phụ của hệ thống chiếu sáng? Hay là...
Ninh Thu Bạch cố gắng mở to mắt, và nhìn thấy hai ngọn lửa nhảy đến gần mình. Tiếng nói ôn hòa của Cốt Tam Thất Thất vang lên bên tai: “Quản lý tiên sinh, ngài cảm thấy cơ thể không thoải mái sao?”
Ninh Thu Bạch giật mình, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn lên.
Nhờ vào cú kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột, Ninh Thu Bạch vội vàng điều chỉnh độ sáng trở lại bình thường.
Khi ánh sáng trở lại, cảm giác buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất.
Ninh Thu Bạch chớp mắt, nhìn về phía Cốt Tam Thất Thất và hắc long, thử hỏi: “Hai người vừa rồi không thấy gì sao?”
Cả hai NPC đều lắc đầu.
Ninh Thu Bạch nhíu mày: Vậy chỉ có mình cậu bị ảnh hưởng bởi bóng tối đến mức mệt mỏi sao?
Cốt Tam Thất Thất như thể đang suy nghĩ gì đó, nhìn chằm chằm Ninh Thu Bạch: “Quản lý tiên sinh, nếu ngài không phiền, có cần tôi làm một cuộc kiểm tra kỹ càng không?”
Ninh Thu Bạch giật mình, suýt nữa tưởng rằng bệnh viện cảnh tượng không thể ngăn chặn được cảm xúc trị liệu của Cốt Tam Thất Thất. Nhưng ngay lúc đó, hài cốt không biết từ đâu lấy ra một cái ống nghe, làm Ninh Thu Bạch chú ý chuyển hướng: “Ngài lấy cái này từ đâu ra?”
Cốt Tam Thất Thất tự nhiên đáp: “Dùng tích phân và hệ thống đổi.”
Ninh Thu Bạch: “ Ngài có tích phân?”
“Đúng vậy. Tôi đã trị liệu rất nhiều người chơi trong các phó bản, mỗi lần trị liệu thành công, hệ thống sẽ thưởng cho ta một ít tích phân.”
Ninh Thu Bạch trong lòng suy đoán rằng cái gọi là trị liệu này có lẽ không phải là gϊếŧ chóc chứ? Người chơi và NPC đa số thường ở trong tình trạng đối lập, liệu hệ thống có thể cho Cốt Tam Thất Thất thưởng tích phân khi nghiền ép người chơi không?
Ninh Thu Bạch suy nghĩ một lát, không nhịn được khuyên nhủ: “Mấy thứ này tôi có thể giúp ngài mua, tích phân khá quý giá, không cần dùng lung tung.”
Hài cốt hốc mắt ngọn lửa nhảy lên, thanh âm mang theo một chút tươi cười: “Cảm ơn quản lý nhắc nhở, nhưng mà tôi còn có hơn 500 tích phân, tạm thời đủ dùng.”
500 tích phân…Tích phân ít ỏi của kẻ nghèo hèn như Ninh Thu Bạch khiến cậu có chút sốc khi nghe được số tích phân này.
Cuối cùng, Ninh Thu Bạch vẫn quyết định để Cốt Tam Thất Thất giúp cậu kiểm tra.
Dưới tình trạng không nổi điên, Cốt Tam Thất Thất dù động tác hay khí chất đều khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Y đặt ống nghe xuống, dùng xương ngón tay gõ lên xương sọ phát ra tiếng "thục thục", sau một lúc mới nói: “Quản lý là cây mộc hương thành tinh, hay là bị cây mộc hương ký sinh?”
Ninh Thu Bạch thật thà trả lời: “Ký sinh.”
“Khó trách. Như vậy thân thể ngài biểu hiện đặc thù là do nhân loại và cây dung hợp. Ví dụ như sinh lý của con người cần nghỉ ngơi vào ban đêm, trong khi cây thì ở trạng thái ngược lại, đóng cửa phần lớn công năng, chỉ giữ lại những chức năng sinh tồn cơ bản, khiến ngài vào ban đêm sẽ nhanh chóng mệt mỏi.”
Ninh Thu Bạch nghe xong liền hiểu ra. Trước đây khi cậu ngủ, vì ánh sáng trong nhà không thể thay đổi, cậu đều phải đeo bịt mắt để ngủ nên không phát hiện ra.
“Có cách nào giải quyết không?”
Hài cốt suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cần phải phẫu thuật để lấy cây ra khỏi cơ thể ngài.”
Vừa nghe yêu cầu phẫu thuật, Ninh Thu Bạch lập tức tỏ vẻ miễn cưỡng, hiện tại thật ra cũng không có vấn đề gì lớn.
May mắn là Cốt Tam Thất Thất không ép buộc cậu, chỉ nhắc nhở: “Ngoài trừ trạng thái ngủ đông, ngài ngày thường tốt nhất uống nhiều nước, phơi nắng nhiều hơn; ngoài ra, cây mộc hương có một loại hương hơi kỳ lạ, sẽ thu hút con mồi đến cắn nuốt , rất nhiều sinh vật trong thế giới Hư Huyễn Du Hí, thậm chí là người chơi, có thể sẽ có sự thèm khát mạnh mẽ với ngài.”
Nghe xong lời này, Ninh Thu Bạch cảm thấy sống lưng lạnh toát, theo bản năng liếc nhìn hắc long.
Hắc long ngạo mạn ngẩng đầu: “Rồng vĩ đại chỉ ăn thịt!”
Ninh Thu Bạch thở phào nhẹ nhõm: May mắn là hai NPC ở đây, một kẻ thuần ăn thịt, một kẻ không ăn gì cả... Nhưng mà...
Cậu bỗng nhiên phản ứng lại: “Cốt Tam Thất Thất, ngài có cần ăn cơm không?”
Hài cốt vỗ vỗ xương sọ: “Có. Tôi là binh lính hài cốt chết thứ 377 của quốc gia, đồ ăn của tôi là khí của vong linh, hoặc là sinh linh có cảm giác sợ hãi.”
Y tựa hồ có chút xấu hổ, cúi đầu thấp hơn một chút, “Không giấu gì ngài, ngài và Eol tiên sinh có mùi hương của cảm giác sợ hãi rất tuyệt, nhưng mà vẫn không thể bằng ngài hàng xóm mỹ vị.”
Ninh Thu Bạch: “……”