Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Diệp Thanh Lan là người đầu tiên khiến Tô Hàn cảm thấy đặc biệt trong suốt nhiều năm qua.
Người ở trên sân khấu rõ ràng chỉ mới là một thiếu niên, bản thân chưa thể hiện được sự chuyên nghiệp, nhìn qua cảm thấy có hơi cà lơ phất phơ nhưng trong mỗi nốt nhạc của ca khúc đều rất tận tâm, tiếng hát cất lên từ trong lòng người.
Khi Diệp Thanh Lan xuống sân khấu, bảng điểm trên tay Lưu Nghệ Phong nâng lên hạ xuống mãi rồi cuối cùng mới giơ lên số điểm cuối cùng.
Bảng điểm trước đó viết một con số rồi lại xoá, cứ lặp lại thế đến 3 lần, cuối cùng điểm đưa ra là 9,8, các giám khảo khác cũng nhất trí.
Diệp Thanh Lan nghe MC thông báo điểm của mình, nhìn lưng Lưu Nghệ Phong, trong lòng cười nhạo một tiếng.
Mặc kệ ở cái giới nào, luôn có chỗ không thể gian lận, cho dù Lưu Nghệ Phong có lăn lộn trong giới tốt hơn nữa cũng không thể một tay che trời.
Tô Hàn là người cuối cùng lên sân khấu. Diệp Thanh Lan nghe cô hát bài “Chưa bao giờ rời đi”, suy nghĩ bất giác bị kéo về trước kia.
Năm đó khi viết bài hát này, Diệp Thanh Lan mới phát hiện ra Phàn Vũ giao dịch phi pháp. Bản thân suốt mấy ngày như bị nhốt trong tủ lạnh. Đến khi tỉnh lại thì như đã qua mấy kiếp, trong đầu vang lên giai điệu bài hát này.
Bài hát này rất thê lương, nhưng qua giọng hát của Tô Hàn, bài hát này khiến người ta cảm thấy như tình yêu dịu dàng.
“A.” Diệp Thanh Lan bất đắc dĩ cười cười, lại cười nhạo bản thân năm đó ngu ngốc như thế nào.
Tô Hàn xuống sân khấu, buổi dạ hội đã đến những giờ phút cuối cùng, hội sinh viên chuẩn bị công đoạn bình chọn của khán giả.
Đến lúc này, Diệp Thanh Lan lại thấy hơi lo lắng. Đoàn thể sinh viên một mình kéo không ít phiếu, mình vừa tới trường, mọi người còn không biết mình là ai, nói không chừng sẽ bị người ta đẩy xuống.
Cũng may mắt nhìn của khác giả sáng như tuyết. Tuy Diệp Thanh Lan không phải hạng nhất nhưng khi tính cả điểm của giám khảo lại, vẫn vững vàng ở hạng nhất.
Tô Hàn đứng thứ hai, đứng thứ ba là người cùng lớp với Diệp Thanh Lan. Nhưng khi lên sân khấu nhận thưởng, Diệp Thanh Lan nhìn người bên cạnh lại không nhận ra. Lúc người đó đưa tay ra, Diệp Thanh Lan ngẩn người bắt tay.
“Lê Sướиɠ.”
“Diệp Thanh Lan.”
Lê Sướиɠ hừ một tiếng, thu tay về, xoay người đi lấy phần thưởng.
Phản ứng này có hơi kỳ lạ, Diệp Thanh Lan xoa xoa ngón tay, thay đổi nụ cười hoà ái dễ gần, chờ nhận phần thưởng.
Tiền thưởng hạng nhất rất lớn, đủ để thuê phòng trọ. Diệp Thanh Lan vừa về đến nhà ngay lập tức gọi điện cho người môi giới, thuyết phục mãi mới được người môi giới và chủ nhà bàn bạc việc thanh toán hàng quý, hẹn hôm sau ký hợp đồng.
Nhà không nằm ở trung tâm thành phố, cách hơi xa chỗ ở hiện tại của Diệp Thanh Lan. Lúc chuyển hết đồ đạc của đứa trẻ này, Diệp Thanh Lan thấy có hơi luyến tiếc.
Nơi này khiến Diệp Thanh Lan cảm thấy giống như đang ở căn nhà của chính mình vậy.
“Haizz..” Diệp Thanh Lan kéo vali thở dài một tiếng: “Có chia lìa, tất có tụ họp.”
Diệp Thanh Lan chuyển đồ xong thì cũng đã là buổi tối, thu xếp đồ xong rồi chạy ra ban công nhìn ngắm bên ngoài.
Sát vách là nhà của Liên Nhạc, lúc này vẫn tối đen như mực, không bật đèn, hẳn là không có ai ở nhà.
Sắp chín giờ rồi, tối nay không về nhà sao?
Diệp Thanh Lan cảm thấy có chút thất vọng, quan sát thêm một lúc rồi trở về phòng khách mở TV, tính chờ Liên Nhạc trở về.
Đáng tiếc chờ đến 12 giờ, đèn bên cạnh cũng không sáng.
Sẽ không qua đêm với người tình nào đó chứ?
Diệp Thanh Lan đứng bật dậy khỏi sofa, trái tim nhảy dựng lên.
Không đúng. Liên Nhạc thích sạch sẽ, hắn không phải người tùy tiện tìm tình nhân.
Nhưng lỡ như hắn có người yêu thì sao?
Diệp Thanh Lan cảm thấy cả người đều không ổn. Trong lòng khó chịu không được tự nhiên, có cảm giác như bản thân bị người khác tước đoạt mất thứ thuộc về mình.
Cho dù Liên Nhạc không quên đi người cũ, cũng không thể ngăn cản hắn không có người mới.
“Liên Nhạc, ông đây trở về để bù đắp nuối tiếc vậy mà anh lại tiêu sái như vậy.” Diệp Thanh Lan nghiến răng nghiến lợi đạp vào thùng giấy chưa được thu dọn trước mắt, đi loanh quanh hai vòng mới tỉnh táo lại.
Để bù đắp tiếc nuối, cũng không có nghĩa người ta sẽ nguyện ý. Ngay cả trước kia, Liên Nhạc có nuối tiếc mình hay không, cũng khó mà nói được.
Hơn nữa bây giờ tâm tình của cậu cũng không đúng lắm.
Rốt cuộc chỉ vì muốn bù đắp cho Liên Nhạc hay là thích hắn?
Diệp Thanh Lan khẳng định muốn bù đắp là điều xuất phát từ nội tâm nhưng còn thích thì…..
Ngay cả khi còn quen biết, quan hệ của cậu với Liên Nhạc cũng chỉ là quen biết nhau một chút. Từ khi biết Liên Nhạc thích mình, Diệp Thanh Lan thấy hắn thì đều đi đường vòng. Liên Nhạc cũng có khí phách của riêng mình, chỉ luôn âm thầm thể hiện chứ không trực tiếp dồn ép.
Không thích người ta nhưng lại tỏ ra tiếc nuối muốn bù đắp thì có phải là hơi gượng ép hay không?
Diệp Thanh Lan càng nghĩ càng thấy phiền, dứt khoát không nghĩ nữa, tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường mà đến cả ga giường cũng chưa trải.
Ngày hôm sau là cuối tuần, buổi trưa Diệp Thanh Lan phải đến Thời Đại, nên dậy sớm thu dọn phòng ốc.
Diệp Thanh Lan thu dọn xong cầm rác chuẩn bị đi ra ngoài đổ. Lúc đang khoá cửa thì nghe thấy tiếng thang máy vang lên.
Đây là tầng có hai hộ, quẹt thẻ để lên. Có thể đi thang máy lên tầng này cũng chỉ có thể là Liên Nhạc.
Diệp Thanh Lan đứng thẳng người, một đôi chân thon dài mạnh mẽ bước ra từ thang máy.
Liên Nhạc thấy Diệp Thanh Lan thì ngẩn người, cau mày trầm giọng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?
Diệp Thanh Lan vốn định cười một chút, chào hỏi cho tốt, nhưng nhìn Liên Nhạc nửa ngày đều không hồi thần lại được.
Hẳn là hắn vừa mới chạy bộ về, mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, chân đi giày chạy, trên cổ còn đeo khăn lông, dáng người thon dài rất có mỹ cảm. Hơn nữa tóc không được chải chuốt, bị gió thổi nên tóc có hơi rối, cả người Liên Nhạc đều thể hiện sự kiêu căng nhưng vẫn rất đẹp trai.
Thật đẹp trai. Có một anh trai hàng xóm đẹp trai như vậy, Diệp Thanh Lan cũng muốn hát cho hắn nghe một bài.
“Chào buổi sáng.” Diệp Thanh Lan đứng cả buổi mới nói, cười cười chào hỏi: “Tối hôm qua tôi mới chuyển tới đây.”
Liên Nhạc liếc cậu một cái không trả lời, đi ngang qua Diệp Thanh Lan, mở cửa vào phòng.
“Này.” Diệp Thanh Lan kêu lên một tiếng trước khi hắn đóng cửa: “Dù sao cũng từng ngủ một đêm, đừng vô tình như vậy.”
“Cút.” Giọng Liên Nhạc không kiên nhẫn rồi tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Thanh Lan cười một tiếng.
Anh trai hàng xóm đúng là đẹp trai, nhưng hai năm trôi qua, vẫn lạnh lùng như vậy.
Có điều xem ra tối hôm qua hắn không ra khỏi cửa, có thể là hắn ở trong phòng hoặc là phòng làm việc, hoặc là ngủ sớm.
Diệp Thanh Lan trong lòng thoải mái, ngâm nga một đoạn Hoàng Mai Hí rồi xuống lầu đổ rác, lúc trở về lại huýt sáo trước cửa nhà Liên Nhạc, lẩm bẩm: "Anh đẹp trai nhớ khóa cửa kỹ nha.”
Thích là có thể từ từ vun đắp, Liên Nhạc đẹp trai như vậy, hiện tại chuyện tình cảm của mình không có vướng bận, thích hắn không phải là chuyện sớm muộn sao.
Nhà Liên Nhạc là khóa vân tay, cái này cũng không dễ làm.
Tuy nhiên Diệp Thanh Lan thích căn hộ này ngoài việc kế bên là nhà Liên Nhạc, còn có một điều nữa.
Căn hộ có một thang máy hai thang hộ, ban công kề nhau, thuận tiện cho việc trèo tường vượt hộ.
Trên ban công nhà Liên Nhạc trồng rất nhiều cây, có thể là vì hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cho hoa cỏ, không có đóng cửa ban công. Ban công nhà mình cũng không đóng, tối hôm qua lúc Diệp Thanh Lan ở trên ban công quan sát đã nhận ra, chỉ cần thể lực tốt chút thì có thể dễ dàng trèo qua.
Nếu không được, thì có thể dùng dụng cụ, cũng có thể đi qua.
Diệp Thanh Lan trong lòng có ý tưởng. Lúc luyện tập cả ngày đều chỉ suy nghĩ xem có dụng cụ nào vừa nhẹ vừa đơn giản lại có thể trèo sang nhà bên.
Buổi luyện tập kết thúc, lúc Diệp Thanh Lan về nhà có ghé qua chợ vật liệu xây dựng một chuyến, mua hai tấm ván gỗ, còn bảo ông chủ tặng mấy cây đinh lớn.