Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 5: Đưa cái loại rác rưởi này đi học

Edit: Libra

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Đã lâu rồi Liên Nhạc mới tức giận như vậy. Trong lúc nhất thời, tức giận đến mức khi nghe thấy tiếng Diệp Thanh Lan đóng cửa mà phổi càng co rút đau đớn hơn.

Từ Lập Hằng mở cửa đi vào, thấy Liên Nhạc đang đen mặt, đành đứng ở trước cửa không dám đi vào.

Một lúc sau, Liên Nhạc lấy điện thoại gọi cho Trịnh Dịch.

Từ Lập Hằng thấy hắn đã bớt tức giận, mới thay giày đi vào, cẩn thận nói: “Liên tổng, sáng mai ngài còn phải đến tham gia buổi công chiếu “Phong nhã hào hoa”, âu phục mới đã để bên trong phòng ngủ. Chín giờ ngày mai tôi sẽ đến đón ngài.”

Liên Nhạc “ừ” một tiếng, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trịnh Dịch đã gửi hai bài hát của “Diệp Thanh Lan” qua, Liên Nhạc vừa nghe được hai câu thì ngay lập tức tắt đi, mắng: “Rác rưởi”, rồi ném điện thoại qua một bên.

Hát dở như vậy, chỉ xứng đáng dọn nhà vệ sinh ở Thời Đại.

Thực ra Liên Nhạc không quan tâm đến cái video đó, không có một tập đoàn truyền thông nào dám phát tán. Nhưng không biết vì sao, Liên Nhạc lại sợ video bị truyền ra ngoài, giống như cảm giác năm đó, sợ Diệp Thanh Lan nhìn thấy scandal của mình.

“Diệp Thanh Lan, ngay cả khi em chết cũng không buông tha cho tôi.” Liên Nhạc tựa lưng vào sofa xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác bản thân đã mệt mỏi đến cực hạn.

Diệp Thanh Lan, người vừa bị nhắc đến, đang xuống tầng, bỏ hộp cơm chưa ăn xong vào thùng rác, chặn một chiếc xe đang lao nhanh như chớp, khi lên xe mới thở hổn hển mấy hơi, vỗ ngực cảm tạ mình còn sống.

Nếu Liên Nhạc có một chút không tin, thì chắc chắn hôm nay bản thân sẽ phải bị đem đi chôn sống rồi.

Cũng may cậu ở trong giới giải trí lâu như vậy, diễn xuất ít nhiều cũng được mài dũa.

Những lời nói hôm nay không có một câu nào là thật. Trước khi Liên Nhạc phát hiện ra là giả, phải nhanh chóng ký hợp đồng, nếu không cố gắng bịa ra những lời nói dối này đều uống công, có khi còn chết thảm hơn.

Diệp Thanh Lan không gọi điện cho Liên Nhạc. Sau khi về nhà thì nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng mới gọi điện cho Cù tổng, nói Liên Nhạc đã phái người đến, bảo gã trước tiên hãy gửi ảnh Liên Nhạc vào phòng khách sạn cho mình trước.

Cù tổng nghe chuyện đã thành như vậy, chỉ có thể ngốc nghếch nghe theo.

Liên Nhạc nhất định sẽ điều tra rõ ràng và chắc chắn sẽ thông báo đến các tập đoàn truyền thông lớn phải giữ kín như bưng, chỉ cần có người bán ảnh chụp cho giới truyền thông sẽ có người thông báo cho Liên Nhạc.

Để Cù tổng làm người trung gian cũng không tồi.

Không ngoài dự đoán của Diệp Thanh Lan, sáng ngày thứ ba, Trịnh Dịch đã đem hợp đồng tới, nhìn Diệp Thanh Lan ký hợp đồng mà bội phục.

“Tôi thấy cậu còn trẻ nên nhắc nhở cậu một câu.” Trịnh Dịch thu hợp đồng đã ký xong nói: “Liên tổng dung túng cậu vì tên của cậu khiến ngài ấy nhớ tới một người. Cậu mới có thể thuận lợi tiến vào Thời Đại, hãy làm tốt những việc mình nên làm. Nếu sang năm, cậu không thể tạo ra lợi nhuận cho công ty thì sớm muộn gì cũng phải nếm trái đắng.”

Diệp Thanh Lan đương nhiên biết chứ, hợp đồng của Thời Đại từ trước đến nay đều chỉ có một “Trong một năm, nghệ sĩ không thể tạo ra lợi nhuận cho công ty, hợp đồng sẽ bị huỷ bỏ, nghệ sĩ phải bồi thường cho công ty quỹ bồi dưỡng.”

“Tôi hiểu.” Diệp Thanh Lan cười nói: “Anh yên tâm, chỉ hy vọng khi hợp đồng hết thời hạn, hai người sẽ không yêu cầu tôi gia hạn hợp đồng.”

“A.” Trịnh Dịch cười lắc đầu: “Liên tổng đã nghe qua bài hát của cậu. Sau khi nghe xong liền mắng người.”

Liên Nhạc còn mắng chửi người khác sao?

Xem ra thật sự là tức giận không ít.

“Con người luôn luôn tiến bộ.” Diệp Thanh Lan lấy di động ra, tìm ghi âm ngày hôm qua nói: “Kết bạn đi, tôi gửi bài hát tôi thu ngày hôm qua cho anh, anh đem về cho Liên Nhạc nghe đi.”.

Trịnh Dịch cảm thấy rất kỳ quặc, bảo cậu hát khó nghe vậy mà còn muốn tự rước nhục vào thân?

“Được” Trịnh Dịch đáp, sau đó lấy văn kiện rồi rời đi.

Trên đường, Trịnh Dịch mở đoạn ghi âm lên nghe, lập tức kinh ngạc không nói lên lời.

Sự chênh lệch quá lớn, nếu không phải chỉ đơn giản là dùng điện thoại ghi âm, xung quanh còn có tạp âm, Trịnh Dịch còn nghi ngờ cậu có phải đã tìm người chỉnh âm hay không.

Liên Nhạc lúc nghe đoạn ghi âm cũng nghĩ thế, vừa nghe ghi âm vừa ngẩn người nhìn vào sơ yếu lý lịch của Diệp Thanh Lan.

Ngoại trừ sự chênh lệch trước sau quá lớn, Liên Nhạc còn cảm thấy bên trong cách hát rất quen thuộc.

Trước kia Diệp Thanh Lan hát, phần chuyển âm sẽ cố ý kéo dài nửa nhịp, để biểu đạt tình cảm càng thêm sâu sắc. Nghe xong bài hát, Liên Nhạc đã cảm nhận được trong bài hát có ba phần cố ý kéo dài chuyển âm.

Diệp Thanh Lan rốt cuộc là cố ý bắt chước, hay là tự mình suy nghĩ ra?

Từ khi nhìn thấy người này, đây đã là lần thứ hai cậu cho hắn cảm giác tương tự như vậy, trong lòng Liên Nhạc cực kì không thoải mái, càng ghê tởm con người “Diệp Thanh Lan”.

“Đưa cậu ấy cho Phó Vũ Hồng." Liên Nhạc thở phào nhẹ nhõm, xoa trán nói: "Tôi thấy bằng cấp của cậu ta chỉ tới trung học phổ thông, sắp xếp cho cậu ta đi học, không nên để cậu ta cản trở Thời Đại.”

Những chuẩn bị này, coi như là vì cái tên Diệp Thanh Lan, xem như cái tưởng niệm cuối cùng.

Phó Vũ Hồng là người đại diện giỏi nhất của Thời Đại, đã đào tạo ra hai ca hậu một ca vương, còn có một cái ảnh đế, những người mới được cô dẫn dắt đều có lưu lượng ổn định. Trịnh Dịch thật sự không biết Liên Nhạc vì sao lại để cô dẫn dắt “tên rác rưởi” này.

Thế nhưng Trịnh Dịch cũng không dám nghi ngờ quyết định của Liên Nhạc, vội vàng sắp xếp chuyện Liên Nhạc yêu cầu.

Diệp Thanh Lan trước tiên nhận được thông báo của Thời Đại đến công ty lĩnh bảng biểu, sau đó mới nhận được thông báo lên lớp của Nhạc viện.

“Liên tổng làm việc quả nhiên rất đáng tin cậy." Việc Liên Nhạc đã đáp ứng rồi, thì chưa bao giờ nuốt lời.

Diệp Thanh Lan vui vẻ đi tới Thời Đại. Sau khi báo tên ở quyền lễ tân thì trực tiếp được đưa lên phòng luyện tập ở tầng 6.

Phó Vũ Hồng đang ở đó chờ, lúc nhìn thấy cô, Diệp Thanh Lan còn rất kinh ngạc.

Nghệ sĩ mới tiến vào Thời Đại. Nếu không phải do hội đồng quản trị nhận định nhất định sẽ nổi tiếng, công ty tuyệt đối sẽ không để Phó Vũ Hồng ra mặt dẫn dắt.

Diệp Thanh Lan đi tới cạnh cửa sổ phòng luyện tập, muốn chào hỏi qua với Phó Vũ Hồng, lại không biết xưng hô như thế nào.

“Diệp Thanh Lan? “Phó Vũ Hồng quay đầu nhìn đứa bé còn thấp hơn mình một chút, nhíu mày.

Ngoại hình cũng không tệ lắm, nhưng chiều cao chênh lệch, chắc không quá 1m7 hoặc thấp một chút. Nếu không thể theo được phái thực lực, thì với vóc dáng này phái thần tượng cũng khó mà theo được.

“Vâng." Diệp Thanh Lan ngoan ngoãn gật đầu.

Đứa trẻ này mới cao được 1m7, đúng là có hơi kém. Nhưng mới có 18 tuổi, nếu cố gắng không chừng có thể cao hơn.

Phó Vũ Hồng đưa Diệp Thanh Lan đến các phòng luyện tập đăng ký hẹn trước, rồi cho cậu về nhà.

Trước khi đi, Diệp Thanh Lan quay đầu lại nhìn công ty, hỏi Phó Vũ Hồng: “Chị Hồng, hôm nay Liên tổng không tới à?”

“Không tới, cậu tìm ngài ấy sao?”

“Không phải.” Diệp Thanh Lan vội lắc đầu: “Em chỉ muốn tiện thể cảm ơn anh ấy đã cho em cơ hội, để hôm khác cũng được.”

“Đừng đến gần ngài ấy, đây là lời khuyên cho cậu." Phó Vũ Hồng nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thanh Lan: "Cái tên này của cậu đã giẫm lên bãi mìn của Liên Nhạc, nếu lại chọc ngài ấy tức giận, ai cũng không bảo vệ được cậu đâu.”

“À.” Diệp Thanh Lan ngoài miệng đáp lời, trong lòng đã vui như nở hoa.

Đây là lần thứ hai có người khuyên mình không nên để cho Liên Nhạc nhớ tới Diệp Thanh Lan, cầu mà không được kia. Rõ ràng Liên Nhạc không quên người hắn từng yêu kia, thế này dễ dàng hơn rồi.

Tuy rằng không thể nói cho Liên Nhạc biết mình chính là người hắn luôn tâm tâm niệm niệm kia, nhưng còn nhiều cách khác, đường phía trước còn rất dài.