Chương 7: Cả đời chỉ yêu một người 7
Ngày 12 tháng 3 năm 2012Hôm nay là Tết trồng cây, trong khoa tổ chức trồng cây long nhãn tại phần đất trống trong sân trường, tôi rất cần mẫn gieo hạt giống. Buổi tối tôi tràn đầy hứng thú gọi điện cho Hứa Tây Thần nên đặt tên cho mầm cây là gì.
Anh nói tùy tôi, tôi suy nghĩ thật lâu, đề nghị rằng, “Tây đồng được không?”
“Tây đồng…hệ thống… Nó cũng không phải máy tính.” Hứa Tây Thần mau chóng phủ quyết.
(*) tây đồng “xī tóng” & hệ thống “xìtǒng” phát âm giống nhau
“Thế đồng thần thì sao?”
“58 đồng thành hả?”
(*) 58 đồng thành (WUBA) là một trang web ở Trung Quốc, hay gọi tắt là 58, đồng thành “tóngchéng” phát âm gần giống với đồng thần “tóng chén”
“…”
Không phải nói tùy ý tôi sao, bỗng dưng lại có nhiều ý kiến như vậy, tôi oán thầm, “Thế anh muốn gọi nó là gì?”
“Tư đồng, niệm đồng, tưởng đồng, luyến đồng, ái đồng.” Anh nói liên tục năm cái tên.
“…”
Cuối cùng tôi quyết định gọi cái cây này là Cảnh Thần, dù sao người ta cũng là long nhãn, chứ chẳng phải ngô đồng. Suy cho cùng, cũng nên cân nhắc đến tâm lý của mầm cây người ta.
Tây thiếu bày tỏ sự im lặng, nói tôi lãng phí sức lao động trí óc của anh.
—
Ngày 16 tháng 4 năm 2012
Bạn cùng phòng của Tây thiếu là người Pháp, gần đây anh rất thích học tiếng Pháp, cho nên mỗi lần gọi cho tôi đều nói một tràng tôi chẳng hiểu gì. Tôi hỏi anh nói gì đó, anh lại làm cao không nói cho tôi biết. Dù sao lần nào cũng chêm vào một câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hôm nay tôi có kế hoạch, dùng cách khích tướng, bảo anh chỉ biết nói chưa không biết viết, có bản lĩnh thì anh gửi mấy câu kia qua cho tôi.
Qua một lúc, MSN của tôi nhận được vài câu anh gửi tới:
1. Je t’aime.
2. Mon coeur ne bat que pour toi.
3. Je t’aimais, t’aime et t’aimerai!
Sau khi nhận được, tôi bèn gửi tin nhắn cho bạn học W của tôi đang học tiếng Pháp, một lát sau liền nhận được câu trả lời của cô ấy:
Ba câu này có nghĩa là:
Je t’aime. Anh yêu em.
Mon coeur ne bat que pour toi. Trái tim anh chỉ đập vì em.
Je t’aimais, t’aime et t’aimerai! Anh yêu em, đã từng yêu em và sẽ mãi yêu em!
Tây thiếu nhà cậu rất chung tình nha, khi nào mang ra gặp mặt bản tôn đi.
Tôi mỉm cười trả lời: lần sau chờ anh ấy nghỉ hè, tớ dẫn anh ấy ra (cười trộm).
Vừa mới gửi xong câu này, thì đã nhận được tin nhắn của Hứa Tây Thần: “Baby, bạn em chắc đã nói nghĩa của ba câu này, em biết rồi rất cảm động phải không, thực ra anh yêu em còn nhiều hơn em tưởng tượng đấy, moaaaaaa (xin hãy nhận nụ hôn gió dài dẳng của anh).”
“…”
Hóa ra ông tướng này đã sớm nhìn ra ý đồ của tôi…
—
Ngày 7 tháng 5 năm 2012
Mặc dù không đạt tới “Tôi mỗi ngày tự xét ba việc” theo như lời “Luận Ngữ”, nhưng gần đây tôi luôn xét lại chính mình.
Lúc gọi điện cho Hứa Tây Thần, tôi hỏi anh: “Khuyết điểm của em có phải nhiều như sao trên trời không?”
Anh chỉ cười cười, chẳng nói gì.
Tôi hỏi tiếp: “Ưu điểm của em có phải ít như mặt trời trên không trung không?”
Anh vẫn cười, không nói gì.
Cuối cùng tôi hỏi: “Em có nhiều khuyết điểm vậy, tại sao anh thích em chứ?”
Lần này anh rốt cuộc thản nhiên cất tiếng: “Bởi vì mặt trời vừa mọc lên thì không nhìn thấy sao nữa.”
Nghe xong, trong lòng tôi cực kỳ ngọt ngào.
—
Ngày 14 tháng 6 năm 2012
Khi Anh Quốc tiến vào mùa hạ, giờ giấc chênh lệch giữa tôi và anh vốn là 8 giờ hiện tại biến thành 7 giờ.
Yêu xa đã chua xót, tình yêu ngoài nước còn xót xa hơn.
Nhưng chính bởi vì khoảng cách xa xôi như vậy, điều đó khiến tôi thấy rõ tình yêu của mình đối với Hứa Tây Thần. Mà nỗi nhớ về anh đã gần giống như hô hấp của tôi.
Thỉnh thoảng trông thấy nam sinh chơi bóng rổ trong sân, tôi sẽ liên tưởng đến dáng vẻ ném rổ của anh; lúc đi dạo phố, nhìn thấy quần áo kiểu nam đẹp, tôi sẽ nghĩ rằng anh mặc vào thì trông thế nào; khi đến thư viện, tôi sẽ theo thói quen đặt một quyển tạp chí kinh tế mà anh thích đọc ở bên cạnh, giả vờ như anh đang ở bên cạnh tôi…
Hôm nay bởi vì đọc một quyển tiểu thuyết thanh mai trúc mã, cảm xúc dâng tràn, thế là tôi gửi tin nhắn:
Hứa Tây Thần, từ không thích đến thích, sau đó thích rất nhiều, bởi vì là anh, cho nên hết thảy đều là dĩ nhiên.
Tôi mau chóng nhận được cuộc gọi từ nước ngoài: “Tại sao chỉ là thích rất nhiều, em vẫn yêu anh chưa đủ, đúng không?” Anh uất ức hỏi tôi.
Tôi vội vàng giải thích: “Yêu chính là thích rất nhiều, anh có hiểu không?”
Anh bỗng nhiên hừ lạnh, tỏ vẻ ngầu thốt ra một câu, “Anh chờ em nói những lời này đấy, ha ha.”
“…”
Tôi nhất thời có cảm giác bị gài bẫy.
—
Ngày 19 tháng 6 năm 2012
Hôm nay bạn cùng phòng Z hỏi tôi: “Tây thiếu nhà cậu vừa đáng yêu lại biết làm nũng, còn đẹp trai vậy, có khi nào rất được con gái ngoại quốc yêu thích không?”
“…”
Lúc tôi đang im lặng, bạn cùng phòng L phân tích như thật nói: “Loại cực phẩm như Tây thiếu, khẳng định có rất nhiều nữ sinh chạy theo.” Cô ấy vỗ vai tôi, vừa làm động tác tay vừa nói, “Đồng Đồng, cậu phải coi chừng kỹ một chút.”
Tôi thấy các cô ấy nghiêm túc như vậy, liền gật đầu nói: “Tớ biết rồi.”
Lần đầu tiên tôi nhận thức, thì ra ở trong mắt người khác Hứa Tây Thần tốt đến vậy.
Sau đó khi Hứa Tây Thần gọi điện cho tôi, tôi nói với anh chuyện này, anh vô cùng đắc ý: “Kiếp trước em khẳng định đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên mới nhặt được bảo bối là anh này.”
“Ừ ừ, em khẳng định mình luôn tích đức làm việc thiện, mới có thể gặp được kẻ dở hơi là anh đó.” Tôi nhịn cười, sau đó lại nói, “Anh sẽ thế không?”
“Sẽ cái gì?”
“Hồng hạnh xuất tường.”
“Đóa hồng hạnh anh đây rất vất vả từ ngoài tường trèo vào, còn mất công đi ra, lẽ nào là thanh niên 2B* sao?”
(*) tiếng lóng Trung Quốc, ý là đồ ngu
“Chẳng lẽ anh không phải sao?” Tôi cười hỏi ngược lại.
“Of course not, anh không phải thanh niên nghệ thuật 2B bình thường.” Anh cười nói, hình như cảm thấy chưa thỏa nguyện, tiếp tục bổ sung, “Two be (2B) or not to be (2B), that is a question.”
“Shakespeare người ta nếu biết anh dùng danh ngôn của ông ta bừa bãi như vậy, nhất định sẽ tức giận mà đội mồ sống dậy.”
“Nếu ông ta sống lại, chẳng phải anh đã làm ra cống hiến thật lớn cho làng văn học thế giới sao, đến lúc đó em cũng nên trao cho anh giải Nobel văn học vì sự đóng góp vĩ đại của anh.”
“…”
Thiếu gia, ngài bay về sao Hỏa đi…
—
Ngày 21 tháng 6 năm 2012
Mấy hôm trước tụ họp với bạn bè trong khoa, chụp rất nhiều ảnh, tôi gửi bức ảnh của tôi chụp chung với mấy cô bạn thân cho Hứa Tây Thần.
Anh trả lời tôi: “Nhan sắc đều không tệ.”
Tôi trả lời: “Đúng đó, em chỉ là một trở ngại.”
“Anh nói là ‘đều’ đẹp mà.”
“Cảm ơn Tây thiếu nhân tiện khen ngợi.”
“Em chưa từng nghe qua ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ à?”
“Ý ngài tôi vẫn là trở ngại phải không?”
Qua hồi lâu, người nào đó gọi cú điện thoại từ nước ngoài, cười nói: “Khụ, anh không ngại em kéo chân sau của anh đâu.”
“…”