Khương Tuyết Oánh mang theo chục nô tài rầm rầm đi vào biệt viện.
Lúc nàng ta đẩy cửa khuê phòng của Khương Thư Nguyệt cũng là lúc người ngồi trước gương quay đầu nhìn về phía nàng ta.
Đột ngột đối diện trực tiếp với nhan sắc tuyệt luân, ả giật mình đứng sững sờ tại chỗ.
Không nói đến khuôn mặt đẹp hơn bất kì nữ nhân nào trên Lam Nguyệt quốc, chỉ riêng dáng vẻ ưu nhã quý khí không kém phần yêu kiều ngọt ngào ấy đã đủ làm người khác phải si mê ngay lần đầu gặp mặt.
Khí chất mâu thuẫn tới cùng cực, nhưng chúng lại hòa quyện vào nhau tạo nên một Khương Thư Nguyệt vô cùng đặc biệt.
Có thể nói rằng Khương Tuyết Oánh hận không thể dồn nàng vào chỗ chết cũng là bởi vẻ ngoài ấy rất ảnh hưởng tới địa vị của nàng ta.
Yến tiệc nào nàng xuất hiện ả ta đều bị lu mờ, không một ai nhớ đến việc nàng là thứ nữ mà nàng ta là đích nữ, có lẽ bọn họ không quên nhưng lại không hề quan tâm thân phận đấy.
Nhìn đối phương duyên dáng ngọc ngà, từ tóc tới chân tinh xảo mĩ miều không sao tả xiết, Khương Tuyết Oánh bấm móng tay chọc thủng da thịt, cố gắng lắm khuôn mặt dữ tợn mới giãn ra.
Nở nụ cười thỏa đáng, nàng ta mở miệng hỏi han:
"Hôm nay có chuyện gì mà tam muội đề phòng kĩ càng vậy, Nhu di nương đến thăm muội thì được vào mà sao ta lại bị ngăn ở ngoài thế? Chẳng lẽ hai người có bí mật gì không thể cho ta với mẫu thân biết?"
Khương Tuyết Oánh rất thông minh, cách nói chuyện luôn vào đúng trọng tâm, vừa chĩa mũi sào lên người khác vừa tỏ ra thân phận của chính mình hơn người.
Ngoài mặt cả hai không xung đột, tất nhiên lén đâm sau lưng nhau lại không thiếu, cho dù mấy chiêu trò đấy của Khương Thư Nguyệt chẳng để lại hậu quả bằng một phần một tỷ của nàng ta.
Thản nhiên nhìn thẳng vào mắt người mình từng sợ run lập cập, nàng lắc đầu ăn nói nhỏ nhẹ:
"Nhị tỷ hiểu lầm rồi, mới nãy muội phạt trượng hai nô tỳ, trong viện còn mùi máu tươi chưa bay đi hết nên muội không muốn tỷ bị mùi ấy dính vào."
Hai thiếu nữ đang ở độ tuổi xanh mơn mởn đứng đối diện nhau, bên trang phục diễm lệ bên còn lại váy vàng nhạt đơn giản bình thường.
Trang điểm đậm nên trông nàng ta già hơn tuổi, đôi mắt không trong sáng ngây thơ như Khương Thư Nguyệt, người ngoài mà thấy chắc sẽ nghĩ nàng đến tuổi cập kê còn nàng ta đã là quá tuổi cập kê.
Chính Khương Tuyết Oánh nhận ra sự khác biệt này, nhưng biết làm sao bây giờ, nàng ta mà ăn mặc đơn giản không đeo trang sức như người trước mắt chắc chắn sẽ trở thành một người bình thường không có chút nào thu hút.
Không phải ai cũng có thể tỏa sáng ngay cả khi không được ăn diện tỉ mỉ.