Thân ảnh yếu ớt mảnh mai bước lên thềm gạch, khuôn mặt từng tươi tắn như hoa giờ tái nhợt chẳng khác gì người bị bệnh nặng mấy ngày chưa khỏi.
Nhẹ nhàng ngồi xuống trước tấm gương màu nâu đυ.c, nàng thẫn thờ không mở miệng nói một lời nào.
Tỳ nữ chuyên hầu hạ nàng vấn tóc cài trâm nhỏ giọng nhắc nhở:
"Nhu di nương nói người sẽ đến thăm tiểu thư sau khi tiểu thư trở về từ chỗ chủ mẫu, tiểu thư có cần nô tỳ dặm lại phấn không?"
Đề cập tới nương, Khương Thư Nguyệt tỉnh táo hơn một chút.
Giọng nói mềm ấm ngọt ngào trở nên khàn đặc khó nghe:
"Ngươi dặm lại cho ta đi."
Nàng không thể để nương nhìn thấy sự khốn khổ tuyệt vọng của mình.
Làm di nương vốn dĩ đã phải xem sắc mặt chủ mẫu sống qua ngày, nếu nương biết chuyện này chắc chắn sẽ không giữ vững được thái độ bình thản khi đối mặt với chủ mẫu, tới lúc đó nàng xuất giá ai có thể bảo vệ nương nữa đây?
Xuất thân thấp kém?
Khương Thư Nguyệt bị tiêm nhiễm rất nhiều đánh giá như vậy vào đầu, nhưng nàng không cảm thấy thứ nữ là một xuất thân đáng bị khinh thường.
Vì vậy nàng luôn ngẩng cao đầu sống thật sự thoải mái, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, lễ nghĩa đạo lý không gì không hiểu.
Nhớ tới những lời chủ mẫu nói, nàng giơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt vừa được tỳ nữ đánh phấn hồng.
Làn da mịn màng, đôi mắt lưu chuyển sóng sánh như nước, môi ngậm thẻ son đỏ hồng mềm mại.
Độ tuổi trăng tròn là thời điểm nhan sắc kiều diễm hơn hoa, dễ dàng có được lòng thương của các công tử.
Tỳ nữ hé mắt nhìn lén hành động khác lạ của chủ tử.
Thông thường Khương Thư Nguyệt không quan tâm đến vẻ bề ngoài, hôn nào vấn tóc kiểu gì cài trâm trang điểm như thế nào đều tùy người hầu.
Đừng nói tự dưng nhìn ngắm bản thân trong gương, nhiều khi mặt mũi lấm lem có người nhắc nhở nàng đều lắc đầu từ chối việc trở về phòng lau sạch vết bẩn trang điểm lại.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Khương Thư Nguyệt bỏ tay xuống, cảm xúc nặng nề trong mắt vơi đi vài phần, nụ cười xuất hiện đúng chỗ.
Để không bị chủ mẫu đối xử khắc nghiệt, thứ nữ thứ tử đều lựa chọn không gần gũi với các di nương, tính ra có mỗi nàng hay tiếp xúc với người sinh ra mình.
Ngay cả bây giờ vừa rời khỏi nơi ở của chủ mẫu đã gặp Nhu di nương cũng có thể làm đối phương tức giận.
Nhu di nương biết điều đấy, nhưng nỗi lo lắng không gì sánh được cứ quanh quẩn trong lòng, không nói chuyện với Khương Thư Nguyệt bà không thể an tâm.