Bác sĩ cũng thở dài một hơi: "Nghe nói dòng nước ở Hồ Tình Nhân rất nguy hiểm. Sở tiểu thư bị trượt chân ngã xuống nước, Thẩm tiên sinh không chút do dự đã nhảy xuống cứu người. Nếu không may xảy ra sơ suất thì... May là bây giờ cả hai người đều không sao."
Đợi những nhân viên y tế kia nói gì đều nói xong, thiếu niên ngẩng mặt lên nói: "Các người không cần phải nói nữa, nếu Nghiên Nghiên đã quên tôi rồi thì tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho cô ấy yêu tôi một lần nữa. Tôi cũng không mong Nghiên Nghiên sẽ cảm kích tôi vì những việc tôi đã làm."
"Nghiên Nghiên..." Thiếu niên nắm chặt tay cô gái, ánh mắt long lanh: "Em đừng có áp lực tâm lý, nếu em có thể yêu tôi một lần, tôi tin chắc rằng em sẽ yêu tôi lần thứ hai. Em đừng ép buộc bản thân phải chấp nhận tôi, mọi thứ tôi làm vì em đều là tự nguyện, tôi sẽ không dùng điều này để cầu xin em bất cứ điều gì cả."
Phía sau dường như có một cái gì đó lông xù xù, cái đuôi vẫy qua vẫy lại khiến anh càng thêm giống như một con chó lớn đang chờ chủ nhân đến vuốt ve bụng.
Có một nữ hộ sĩ cảm tính nhỏ giọng nức nở: “Người đàn ông tốt như vậy... Thật quá đáng thương.”
Lương tâm của Sở Nghiên vốn đã bị dày vò nay hoàn toàn tan, nhích thân lên phía trước, vươn tay nhặt hạt cơm đã dính trên mặt thiếu niên từ lâu.
Trên đôi má màu trắng của thiếu niên có một chút ửng hồng, vội vàng che mặt lại, lo lắng kiểm tra xem mình có còn chỗ nào chưa sạch sẽ không.
Chị gái hộ sĩ nói: “ Lúc tôi tìm thấy Thẩm tiên sinh ở hành lang, anh ấy đang ăn cơm hộp. Cả ngày 24 tiếng, anh ấy chỉ ăn có một bữa. Nếu không phải vì phải giữ sức canh Sở tiểu thư, chắc anh ấy còn lười đến nỗi bỏ cả bữa cơm.”
Thiếu niên đau khổ nói: “Các người đừng nói nữa, tôi không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với Nghiên Nghiên ngoài tình yêu. Giữa chúng tôi chỉ nên bắt đầu lại từ tình yêu, không nên có bất kỳ yếu tố nào khác xen vào.”
“Gọi anh là gì?”
Thiếu niên nâng đôi mắt ướŧ áŧ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc của người yêu thương đang chăm chú nhìn mình.
Anh cảm thấy vừa vội vàng lại e dè nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay mà cô đưa về phía mình, cười nói một cách chân thành: "Thẩm Hành, Nghiên Nghiên, tôi gọi là Thẩm Hành!"
Một lúc sau, trên gương mặt tái nhợt của Sở Nghiên nở một nụ cười, giống như một bông hồng trắng đã mất đi sức sống trên mảnh đất chết, bỗng nhiên lại nở rộ rực rỡ.
"Thẩm Hành, là bạn trai tôi." Cô nói: "Tôi sẽ nhớ kỹ."
Ánh mắt của Thẩm Hành bùng lên một niềm vui sướиɠ mãnh liệt, nóng bỏng hơn cả tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ trong một ngày hè oi bức, thiêu đốt mọi sức sống.