Hireath: Khao Khát

Chương 8: Thoáng qua (Catch a glimse)

"Trông cậu như cái xác không hồn ấy."

Vừa nhai rôm rốp miếng bánh mì nướng bơ, vừa quan sát cô bạn ngồi đối diện. Sự ngạc nhiên và khó hiểu hiện lên qua ánh mắt của Lia. Cả sáng nay Fae không nói lấy một từ. À, ngoại trừ tiếng "Có" vô cảm như được lập trình sẵn bởi AI lúc điểm danh đầu ca. Bỗng nhiên, cả người Fae nảy nhẹ lên, quay đầu nhìn xung quanh.

"Chuyện gì xảy ra? Bằng cách nào?"

Fae lẩm bẩm tự hỏi. Rõ ràng lúc nãy cô vẫn đang ở một bữa tiệc châu Âu kỳ lạ. Giờ đây đã xuất hiện trong canteen trường.

"Nhờ mình đó. Mình đã gọi cậu mấy lần liền. Cậu nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

Nghe thấy câu hỏi lý nhí không đầu đuôi của cô bạn, Lia vẫy vẫy tay trước gương mặt ngơ ngác như vừa tỉnh mộng của Fae.

"Không có gì. Tối qua mình mới đọc được bộ truyện trinh thám trên kindle. Có khá nhiều chi tiết rắc rối và ám ảnh."

Fae không thể đưa ra câu trả lời chính xác nên đành gượng cười, đáp lại qua quýt. Chẳng lẽ cô vừa bị mộng du. Nhưng giấc mơ vừa rồi quá chân thật, cô cảm thấy bản thân đã sống ở thế giới kỳ ảo đó từ rất lâu rồi.

Cúi xuống, Fae thấy chiếc hộp ba tầng được xếp đầy những lát bánh mì nướng vàng giòn mà Lia thường tự làm và đem theo vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần. Từ khi quen nhau tới giờ, Fae luôn được cô bạn tặng riêng một tầng bánh. Hai tầng còn lại thì một của Lia, một thì đôi khi Lia sẽ đưa cho Gwyn, đôi khi lại chia cho các bạn cùng lớp.

Fae cất tiếng cảm ơn sự chăm chỉ, tháo vát của Lia và thầm mong cô bạn sẽ không tò mò thêm điều gì nữa. May mắn thay, có lẽ nhờ những tin nhắn ngọt ngào gửi đến liên tục từ anh bạn trai đã khiến Lia xao nhãng và không để tâm mấy về câu trả lời của Fae.

Mò vào túi xách để tìm gói khăn giấy, bàn tay Fae chạm phải một khối nhựa dẹt mỏng. "Phải rồi. Chiếc cassette."

Fae nhớ ra ý định đêm qua.

"Hôm qua, sau khi về phòng, mình vô tình lục thấy chiếc cassette này trong túi xách. Cậu có biết ai trong trường có thể là chủ sở hữu của nó không? Mình nghĩ nó bị nhét nhầm."

Fae lôi chiếc cassette ra khỏi túi và đặt xuống mặt bàn ăn. Lớp vỏ ngoài của cassette hơi nứt góc. Chắc hẳn là bởi cú giẫm của cô tối qua.

"Trông nó xấu và cũ quá, còn hơi bén lửa nữa. Mình không chắc lắm. Nhưng trong lớp Kinh tế mà mình đăng ký kỳ này, có con bé tên "Chava gì đó" hay ngồi nghịch mấy chiếc băng giống vậy."

Cầm chiếc cassette lên, lật qua lật lại như món đồ chơi rẻ tiền, Lia nheo mắt quan sát và nhận xét.

"Liệu cậu có thể cầm và thử trả lại khi gặp bạn ấy giúp mình được không? Mình không có nhu cầu nhận mấy món quà bất ngờ đâu."

"Chịu thôi. Con bé đó dị lắm, cả lớp chả ai nói chuyện được với nó. Thêm nữa là cả tuần trước mình không thấy nó dự buổi học nào. Cậu cứ giữ tạm đi, tuần này mà con bé đó vẫn không đến trường thì gửi cho phòng Thất lạc hoặc vứt đi luôn cũng được. Trông cũng không phải món đồ quan trọng gì."

Chiếc cassette bị Lia đẩy về phía Fae. Cầm lên món đồ kỳ quặc đó, Fae đành cất lại vào trong túi, rồi tiếp tục ngồi xử lý nốt lát bánh cuối cùng trước mặt.

Bữa trưa kết thúc, Fae đứng dậy, tiến về phía bồn rửa tay được đặt dưới mái vòm che bên ngoài khoảng sân, đằng sau khu nhà canteen.

Mái vòm tròn mang thiết kế cổ điển với khung hoa văn bằng sắt nghệ thuật. Vẻ đẹp độc đáo và sang trọng nhưng lại không hề hoà quyện với kiến trúc hiện đại của ngôi trường. Trông nó lúc nào cũng như một quý tộc xưa lạc lõng giữa thời không.

"Quay về!!!"

Vừa chạm tay đến vòi nước, một giọng nữ thét lên bên tai khiến Fae giật mình. Cô nhìn quanh nhưng chỉ thấy Lia cùng vài người bạn đang đứng nói chuyện ngoài cửa canteen. Trong mái vòm này chẳng có ai ngoài Fae. Thở dài một hơi, Fae cúi xuống, nhắm mắt lại, rồi vốc nước lên mặt cho tỉnh táo hơn. Giọng nói đó có lẽ xuất phát từ vùng ký ức nào đó trong não cô mà hệ thống truyền tin trong cơ thể đột nhiên muốn phát lại.

-------------------------

Lần nữa mở mắt ra, khung cảnh trước mặt cô lại thay đổi. Bồn nước đã biến mất, thay vào đó là chiếc cổng sắt đen ngòm, cao ngút, đề tên Học viện Phép Màu ở trên cùng. Cánh cửa rất mới, có vẻ vừa được sơn lại. Toà lâu đài nằm sau cánh cửa kia cũng sạch sẽ và tráng lệ, khác với dáng vẻ bị bỏ hoang hay ngập trong biển lửa mà cô đã thấy.

Từ xa, Fae nhìn thấy một người đàn bà đang tiến lại chỗ cô. Bà ấy bước đi trong bộ trang phục bảo mẫu cồng kềnh của gia đình quý tộc xưa. Gương mặt nhìn thẳng vào Fae thoáng qua nét nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng chuyển thành vẻ mất kiên nhẫn và có chút trách móc.

"Con ở yên một lúc giúp ta. Sẽ tiêu tốn thêm nhiều thời gian khi ta cứ phải chạy đi tìm con ngay trong ngày đầu nhập học đó."

"Nhưng con biết rõ mọi con đường dẫn tới trường mà. Con đã học ở đây cả thập kỷ rồi." Fae thốt ra lời nói với giọng điệu phụng phịu mềm nhũn của một cô tiểu thư được cưng chiều. Cô biết rằng giờ đây cô đã lại trở thành Faeran Mohni.

"Còn ta thì không. Aeton quá nhiều ngóc ngách, còn người dân thì có vẻ hơi kiêu ngạo hoặc bị lãng tai khi mà ta đã phải nhắc đi nhắc lại câu hỏi về đường xá với 10 người thì may ra có 1 người đáp lại."

Bảo mẫu Kattie vừa than phiền, vừa phủi lại góc váy bị dính chút bụi khói từ khu chợ mà bà vừa đi qua. Vuốt thẳng lại mép váy, kéo lại chiếc mũ có mạng ren che mặt bị tuột, bà lại quay qua, quan sát một lượt và nhanh chóng chỉnh trang lại vài chỗ trên bộ đồng phục quý tộc xinh đẹp của Faeran.

Bà Kattie là một trong những bảo mẫu giỏi nhất của Khu đào tạo Nếp nhà. Bà luôn toát ra phong thái vững vàng và tự tin sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiên trưởng Mohni đã yêu cầu bà tận tay đưa tiểu thư Faeran tới trường, và đảm bảo rằng cô bé sẽ được chọn vào lớp Thủ lĩnh thông qua Lễ Phân Loại ngày hôm nay. Để chắc chắn kết quả không sai lệch so với kỳ vọng, bà cần đi gặp vài vị trưởng lão trong trường và gửi tặng họ một số món quà mà Tiên trưởng đã chuẩn bị sẵn.