Hireath: Khao Khát

Chương 4: Kết thúc hay Khởi đầu (4)

Dĩ nhiên đây không phải lần đầu cô mơ về tòa lâu đài hay hình ảnh ngôi trường quý tộc xưa. Nó đã lặp đi lặp lại hàng đêm từ lúc Lia gửi cô đường dẫn đoạn phim. Đó là nguyên nhân chính khiến cô quyết định tham gia vào chuyến thám hiểm lần này với Lia. Nhưng giấc mơ lần này khác hơn. Có lẽ là bởi nó giống như phần tiếp theo của giấc mơ mấy đêm trước. Trước đó, cô chỉ mơ thấy mình đứng bên ngoài khuôn viên trường, nghe thấy tiếng thét chói tai và ngọn lửa nuốt chửng lấy toàn bộ tầm nhìn của cô. Nhưng đêm nay, cô lại xuất hiện trong căn phòng bí ẩn ở tầng trệt tòa nhà, nhìn thấy những nhân vật, cùng vụ án mạng kinh hoàng.

Fae ngồi dậy, vươn tay bật chiếc đèn ngủ tinkerbell xinh xắn mà bố mẹ tặng cô hồi trung học. Tinkerbell xoay tròn và thắp sáng cho cả căn phòng. Phép màu của nàng tiên bé nhỏ khiến Fae bất giác mỉm cười nhẹ lòng. Cô xuống giường, vớ tạm bộ đồ ngủ gấp qua loa trong góc tủ quần áo, và bước vào phòng tắm.

Hơi nóng gột rửa đi mọi suy nghĩ u uất trong cô.

"Còn nhiều việc phải làm. Tập trung vào thứ hữu ích hơn đi, Farrah Mohini."

Tự trấn an bản thân trước gương phòng vệ sinh xong, Fae bước ra khỏi phòng tắm.

"Cạch!"

Chân cô đạp phải chiếc túi vintage của thương hiệu địa phương nào đó mà chỉ mẹ cô mới biết. Nó bị vứt lăn lóc trên sàn trước khi cô ngả mình vào tấm nệm. Và vừa rồi hình như là âm thanh của sự nứt vỡ.

"Làm ơn đừng là bảng charlotte tilbury mới mua."

Fae vừa lẩm bẩm cầu nguyện, vừa ngồi xuống, đổ hết đồ trong túi ra. Mọi vật dụng quen thuộc của cô vẫn nguyên vẹn. Tiếng nứt đó là từ vỏ chiếc băng cassette lạ hoắc. Nó có kích thước nhỏ hơn cassette thông thường. Bên trong không chỉ có cuộn băng, mà còn thêm một đồng xu cổ. Không rõ nó đã bị ai đó "vô tình" nhét vào trong túi cô từ lúc nào. Mặt đồng xu chỉ khắc đơn giản hai chữ "VF" l*иg vào nhau. Vỏ ngoài cassette dán mẩu giấy liệt kê vài cụm từ viết tay bằng mực đen, đã bị cháy xém hơn nửa.

"1. Ethereal rebirth

2. Tortured limerence

3. Ld. Beênvolence"

Fae đọc lên những gì còn xót lại trên mẩu giấy. Cô hiểu một vài từ trong đó, nhưng tổng thể thì lại mỹ miều một cách vô nghĩa. Bỏ chiếc cassette vào lại trong túi. Món đồ xa lạ có thể đem đến những mầm mống rắc rối khó lường trước.

"Ngày mai đi... Ngày mai mình sẽ cùng Lia đi tìm chủ nhân của chiếc cassette. Không thì đành mang nó vào phòng đồ thất lạc." Fae tự nhủ và quay về giường nằm, chìm vào giấc ngủ.