Chương Trình Hẹn Hò Đổ Vỡ Nhưng Lại Khiến Trai Thẳng Đổ Gục

Chương 17: Đàn anh

Cậu đi theo sau Hạ Tư Lễ, cùng vào lều, lấy quần áo ngủ và khăn tắm rồi cùng ra ngoài. Thẩm Tinh Hoài hỏi: “Hứa Mộng Du, cậu đi theo anh ấy làm gì?”

Hứa Mộng Du đáp: “Đi tắm.”

Thẩm Tinh Hoài trông như vừa nghe thấy điều gì khó tin: “Tắm chung?”

“Ừm…”

Hứa Mộng Du theo bước Hạ Tư Lễ, bước nhanh ra ngoài. Phòng tắm cách lều họ ở khá xa, trên đường đi không có đèn, giờ cậu cảm thấy như mình đang đi tới nơi tận thế vậy.

Phòng tắm là một căn phòng đơn sơ bằng gỗ, bên ngoài có một chiếc đèn treo, ánh sáng vàng vọt yếu ớt.

Hạ Tư Lễ đi trước, đẩy cửa phòng tắm bước vào. Hứa Mộng Du đứng ở cửa, ngần ngại không tiến vào: “Hay là… thôi…”

Tắm chung với anh ấy… nghĩ thôi đã thấy không thể chịu nổi rồi.

Cảm giác ấy thật quá sức chịu đựng.

Hạ Tư Lễ quay đầu lại: “Đứng ở cửa làm gì? Vào đi chứ.”

Lúc này mà lùi bước, chắc chắn Hạ Tư Lễ sẽ nghi ngờ.

Hứa Mộng Du hít sâu vài hơi, rồi mới đẩy cửa bước vào, nhưng khi vào rồi, cậu lại ngây người: “Có phòng riêng à?”

Bên trong có tổng cộng sáu phòng tắm, được ngăn cách bằng các tấm ván gỗ, trông giống như một nhà tắm lớn.

Hạ Tư Lễ quay đầu lại, nhướng mày cười: “Chứ không thì sao? Cậu nghĩ là gì?”

“À, tôi… khụ.”

Chết tiệt!!!

Thật là xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức! Trái tim cậu cả đêm cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, thót lên rồi lại thót xuống, nếu thêm một lần nữa chắc cậu sẽ chết đứng tại chỗ mất.

Hạ Tư Lễ nhìn thấu biểu cảm của cậu, cười đầy ý nhị: “Chẳng lẽ cậu muốn tắm cùng tôi?”

“Khụ.” Hứa Mộng Du cố gắng ho mạnh, “Không phải…”

Cậu nhanh chóng mang túi đựng quần áo ngủ vào một phòng tắm, xấu hổ che mặt.

Hạ Tư Lễ vào phòng tắm bên cạnh, chỉ ngăn cách với cậu bằng một tấm ván gỗ, giải thích: “Đoàn đạo diễn cũng phải tắm ở đây, nên họ làm nhiều phòng để tiết kiệm thời gian.”

“À, thì ra là vậy.” Hứa Mộng Du vừa trò chuyện vừa cởϊ qυầи áo, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng mặt cậu vẫn đỏ.

“Phải rồi, vừa nãy tôi thấy cậu gọi điện thoại, cậu không nộp điện thoại à?”

Hạ Tư Lễ bật vòi sen, tiếng nước chảy rào rào vang lên: “Tôi có nộp rồi, nhưng tạm thời có việc cần xử lý.”

“Cậu đã đi làm rồi à?” Hứa Mộng Du ngạc nhiên.

Bên cạnh vang lên một tiếng cười, hòa lẫn với tiếng nước, nghe rất êm tai: “Sao thế? Trông tôi giống người thất nghiệp lắm à?”

“Không phải… tôi chỉ nghĩ cậu còn trẻ, tưởng cậu vẫn còn đi học.”

“Cậu trông cũng trẻ mà, tuổi này chạy đi tìm bạn đời làm gì?”

“Tôi không còn nhỏ nữa… tôi 22 rồi.”

“22 à, cũng còn nhỏ lắm. Tính theo tuổi thì cậu phải gọi tôi là anh đấy.”

Hứa Mộng Du cắn môi, không gọi anh mà chỉ gọi một tiếng “đàn anh.”

Bên kia, Hạ Tư Lễ đang xoa đầu thì đột nhiên dừng tay.

Một ký ức xa xưa chợt ùa về trong tâm trí. Khi anh rời khỏi Trường Trung học Sơn Thành số 7, có một cậu thiếu niên đã chạy đến trước mặt anh, tỏ tình: “Đàn anh Hạ, em thích anh!”

Đó là lần đầu tiên anh bị một chàng trai tỏ tình, mà cậu ấy còn… cướp đi nụ hôn đầu của anh.

Anh ngẩng đầu lên, để nước nóng xối xuống khuôn mặt, hồi ức đó thực sự không muốn nhớ lại.

“Cậu gọi tôi… gì cơ?”

Hứa Mộng Du giải thích: “Đàn anh mà, ở trường chúng tôi đều gọi vậy.”

“Cậu chưa tốt nghiệp à?”

“Chưa, năm nay tôi học năm cuối rồi.”

“Học ngành gì?”

“Âm nhạc.”

Hạ Tư Lễ có phần ngạc nhiên: “Vậy à? Khi nào có dịp nhớ hát cho tôi nghe nhé.”

“Lần sau… có cơ hội… chắc chắn hát cho cậu nghe.”

Cậu tò mò hỏi: “Cậu học ngành gì ở đại học?”

“Chính là thiết kế, phụ là tài chính.”

“Wow, giỏi quá.”

Lại còn học song ngành nữa.

Ngày xưa khi còn đi học, Hứa Mộng Du đã biết Hạ Tư Lễ học rất giỏi, là một học bá đạt thành tích siêu việt, một đẳng cấp mà cậu không bao giờ với tới được.

Khi họ tắm xong và trở về lều, phát hiện mọi người đang nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Hứa Mộng Du nói: “Trong phòng tắm có nhiều phòng lắm, nếu mọi người vội thì cũng có thể tắm chung.”

“Có phòng riêng à?” Lương Thành bật cười khúc khích, “Tôi còn tưởng hai người các cậu thoáng đến mức ấy.”