Bốn Vị Phản Diện Điên Phê Bị Tiểu Quản Gia Lùa Đến Phát Điên

Chương 14-2: Quỳ lạy Đại thiếu gia

Đào Tri Ngạn dừng lại một chút, rồi nói vào trọng tâm: "Hào môn chẳng có mấy ai đáng tin, đặc biệt là mấy vị tổng tài!"

Bạch Nguyễn nhìn Đào Tri Ngạn vòng vo mãi rồi cuối cùng cũng dẫn câu chuyện về phía bạn trai mình, cảm giác giống như mẹ mình đang nói vậy.

Hiện nay có một từ rất phổ biến, gọi là gì nhỉ?

À đúng rồi! "Mẹ nam".

"Đừng không tin tôi," Đào Tri Ngạn thấy Bạch Nguyễn hơi mất tập trung, bèn khẳng định mạnh mẽ hơn: "Cứ nhìn nhà họ Phong mà xem, không ai là đáng tin cả!"

"Đại thiếu gia còn vừa đuổi tứ thiếu gia ra khỏi nhà đấy."

Mặc dù đuổi cũng thật sảng khoái.

"Đại thiếu gia còn tống Uyển phu nhân vào đồn cảnh sát."

Dù đúng là ả ta xứng đáng bị thế.

"Cậu nói xem, nhà hào môn có lạnh lùng không?"

Mà đúng là lạnh thật.

Bạch Nguyễn chớp mắt, há miệng định nói gì đó, thì nhìn thấy có người đi xuống từ lầu trên.

Cậu khép miệng lại, cẩn thận liếc nhìn trước mặt vài lần, rồi hít sâu, bắt đầu ra hiệu cho Đào Tri Ngạn bằng ánh mắt: "Đại thiếu gia anh ấy... khụ khụ, cũng không phải quá lạnh lùng nhỉ?"

"Nhất định là có! Đừng nhìn tôi làm việc ở nhà họ Phong mà tưởng tôi không biết, thật ra họ rất khó ưa," Đào Tri Ngạn ngừng lại một chút, quyết định nói thẳng, "Toàn là phản diện!"

Đào Tri Ngạn tập trung hết sức để thuyết phục Bạch Nguyễn đừng trở thành người mù quáng vì tình yêu, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cậu ấy, thậm chí còn kéo tay Bạch Nguyễn một cách rất chân thành: "Họ thực sự đều là phản diện cả! Cậu phải tin tôi!"

Bạch Nguyễn nháy mắt liên tục, nắm chặt tay Đào Tri Ngạn: "Ừ... nhưng đâu có nghiêm trọng thế đâu."

"Sao lại không tin tôi... Thôi bỏ đi," Đào Tri Ngạn nghĩ rằng thuyết phục người khác cần phải từ từ, nên không ép buộc, "Dù sao cũng không được thôi học!"

"Khó khăn lắm cậu mới thi đậu đại học, còn đạt được thành tựu cao như vậy, cậu lại thông minh, tương lai cậu còn rất sáng lạn."

Đào Tri Ngạn hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Tình yêu thật sự là giúp cả hai cùng tiến lên, chứ không phải vì một chút chuyện nhỏ mà hủy hoại tương lai của nhau."

"Tôi biết nhị thiếu gia chắc chắn sẽ nói mấy câu như "anh nuôi em", nhưng đừng tin vào lời của đám tổng tài!" Đào Tri Ngạn đưa một ngón tay lên, lắc lắc trước mặt Bạch Nguyễn, ánh mắt kiên định: "Nhất là mấy người họ Phong!"

"Họ đều là phản diện."

Bạch Nguyễn hít sâu một hơi, thấy ra hiệu bằng mắt không có tác dụng, cậu đành bất ngờ nắm lấy vai Đào Tri Ngạn, xoay cậu một vòng!

Đào Tri Ngạn bị xoay đến chóng mặt, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu thấy có người đứng sau lưng mình.

Người đàn ông ấy dáng người cao lớn, đứng cạnh lan can, ngón tay dài đặt trên đó.

Mái tóc đen rủ xuống trước trán, đôi mắt hơi rủ xuống, đôi đồng tử đen kịt dán chặt vào Đào Tri Ngạn.

...

Ơ?

Phong Trạch?

...

Đôi mắt Đào Tri Ngạn từ từ mở to, sau đó hít sâu một hơi.

Sao anh ấy lại đứng ở đây chứ!???

Xong rồi, xong rồi, xong đời rồi, bị bắt quả tang ngay tại trận rồi, đúng là tôi phục cái vận đen của mình luôn, trời ơi!!!

Đào Tri Ngạn cố gắng kiềm chế nỗi hoảng loạn trong lòng, nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, lúng túng nhìn Phong Trạch: "Đại thiếu gia, anh... anh về từ khi nào vậy?"

"Sáng nay." Phong Trạch vừa mới về vào sáng nay, và mới ngủ dậy.

Anh thu lại ánh mắt, bước xuống cầu thang.

"À... Anh về sao không nói với tôi một tiếng," Mặt Đào Tri Ngạn đỏ bừng, đầu óc rối bời, trong lòng thầm cầu nguyện rằng đối phương không nghe thấy những gì cậu vừa nói, cười khô khốc: "Tôi còn không biết đấy..."

"Ừm," Phong Trạch liếc nhìn Đào Tri Ngạn: "Bởi vì tôi lạnh lùng quá, nên không báo cho cậu."

Nụ cười của Đào Tri Ngạn cứng đơ, rồi dần biến mất: "..............."

OK, anh ta nghe thấy rồi.

Ánh mắt Đào Tri Ngạn chết lặng.

Có cái hố nào ở đây không? Tôi muốn chui xuống ngay lập tức.

Bạch Nguyễn biết lúc này không thể cười, nhưng khóe miệng của cậu ấy đã cong lên không kiểm soát được. Cậu cố đứng dậy, cúi đầu đi thẳng lên lầu, cố gắng không để mình bật cười: "Anh à, em lên lầu trước nhé..."

Phong Trạch nhìn cậu một cái rồi đáp: "Ừ."

Sau khi Bạch Nguyễn đi, Phong Trạch chậm rãi bước đến sofa rồi ngồi xuống.

Hai người ngồi im lặng với nhau như thế.

Đào Tri Ngạn cảm thấy mặt mình nóng bừng, đứng như một con chim cút bên cạnh anh.

"Anh..." Đào Tri Ngạn xoa xoa mũi, cố tìm chủ đề nói chuyện: "Anh... đói không? Ngài muốn ăn gì không, để tôi đi làm."

"Cậu cứ tự quyết định đi," Phong Trạch khẽ nâng mí mắt lên, mỉm cười: "Dù sao tổng tài không đáng tin, nhất là mấy người họ Phong."

Hix.

Đào Tri Ngạn hít sâu một hơi, cả hai tai cậu đã đỏ ửng. Cậu mở miệng, lại khép lại, rồi lại mở ra: "…Thế anh có muốn ăn bánh tôm không? Còn có cháo yến mạch nữa."

"Thế có nhạt nhẽo quá không?" Phong Trạch nhìn vào đôi tai đỏ của Đào Tri Ngạn, giọng nói nhẹ nhàng: "Cậu phải biết rằng tôi là một nhân vật phản diện đấy."

Đào Tri Ngạn: "…"

Cậu nhìn anh một cách sâu sắc, rồi dùng tay làm động tác quỳ lạy: "Tôi xin anh, đừng nói nữa."

Đừng nói nữa, tôi thực sự sai rồi, tôi sẽ không dám đυ.ng đến anh nữa.

Phong Trạch nhìn biểu cảm uất ức của Đào Tri Ngạn, không nhịn được bật cười: "Đi đi, làm cái gì đó mà ăn."

"Vâng!" Đào Tri Ngạn nghe thấy vậy thì nhanh chóng chạy trốn.

Khi cậu vừa bước đến cửa bếp, đi ngang qua dì Triệu, thì thấy đôi mắt dì ấy ửng đỏ, như muốn rơi nước mắt vì xúc động: "Lâu lắm rồi mới thấy đại thiếu gia cười thế này."

Đào Tri Ngạn trượt chân suýt ngã.

Dì Triệu... câu này dùng lúc này à?