Bốn Vị Phản Diện Điên Phê Bị Tiểu Quản Gia Lùa Đến Phát Điên

Chương 12-2: Người yêu của cậu còn có người đàn ông khác

Lời nhắn đó có chút mập mờ, dễ gây hiểu lầm.

Đào Tri Ngạn trừng mắt nhìn Phong Yến.

Quả nhiên là đồ lăng nhăng! Đã có người yêu rồi còn đi thả thính người khác? Thật quá đáng!

Rồi cậu lại nhìn về phía Bạch Nguyễn, thở dài.

Ôi cậu bé tội nghiệp của tôi, bị lừa dối mà chẳng hề hay biết, đúng thật là kẻ bị lừa rồi, hu hu...

Phong Yến đặt điện thoại ở chế độ im lặng, bữa tối không bị ai quấy rầy nữa.

Sau bữa ăn, Phong Yến dẫn Bạch Nguyễn lên phòng ngủ.

Phong Yến nói với danh nghĩa là để điều chỉnh múi giờ, nhưng Đào Tri Ngạn biết rằng Phong Yến chỉ muốn đợi cho Bạch Nguyễn ngủ say rồi sau đó ra ngoài thuê phòng với tình cũ.

Làm sao lại có kẻ đáng khinh như vậy chứ.

Còn giả bộ giỏi đến vậy!

Đào Tri Ngạn tức đến phát điên, nhưng lại chẳng có ai để cậu trút giận, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể chạy đi than thở trên mạng xã hội.

[Ẩn danh: Làm sao có kẻ lăng nhăng mà diễn giỏi đến thế nhỉ, tôi muốn hỏi!

Có bạch nguyệt quang rồi còn tìm thế thân, cuối cùng còn giả vờ si tình để ai xem đây?

Đang nói về nhị thiếu gia nhà tôi! Tôi cứ tưởng anh ta yêu đương trong sáng chung tình lắm, ai ngờ quay đi quay lại đã mở phòng với người yêu cũ rồi!

Có ai có bạn trai tên có chữ “Lạc” không? Hãy cẩn thận, bạn trai của bạn còn có một người khác đấy!

Tên lăng nhăng chết tiệt, lật xe nhanh nhanh đi! [Gấu nhỏ lật bàn.jpg]]

Đào Tri Ngạn nhấn nút gửi, xả xong liền thấy nhẹ nhõm hơn.

Vừa mới tải lại trang, đã thấy có mấy bình luận mới.

[Ẩn danh: Thật sự không thể hiểu nổi, sao các tổng tài đều thích tìm thế thân nhỉ?]

[Ẩn danh: Tôi từng may mắn làm thế thân, khi chia tay còn được bồi thường ba triệu, thế là tôi chạy luôn. Sáu tháng sau bạn chung của chúng tôi nói rằng người yêu cũ của tôi tìm tôi điên cuồng, cười chết mất.]

[Ẩn danh: ...? Tên tôi cũng có chữ “Lạc”? Bạn trai tôi cũng là nhị thiếu gia... không lẽ trùng hợp đến thế?]

......

......

Đào Tri Ngạn nhìn thấy bình luận này, nhướn mày, định trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng "rầm" từ trong bếp, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất.

Sự chú ý của Đào Tri Ngạn lập tức bị thu hút, cậu chạy vào bếp, liền thấy Phong Yến đang đứng trong đó.

Người đàn ông đã mặc quần áo chỉnh tề, dưới chân là những mảnh thủy tinh vỡ, sữa tươi màu trắng đổ đầy trên sàn.

“Á, nhị thiếu gia,” Đào Tri Ngạn vội hỏi, “Anh không sao chứ? Có bị mảnh vỡ cắt trúng chỗ nào không?”

“Không sao.” Phong Yến đáp, vẻ mặt không mấy quan tâm.

Đào Tri Ngạn cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, nói: “Việc hâm nóng sữa này cứ để tôi làm là được rồi.”

“Ừ, chủ yếu là vì Nguyễn Nguyễn quen uống một ly sữa trước khi đi ngủ.”

Đào Tri Ngạn lật cả mắt lên trời, đúng là tên lăng nhăng này, anh nhập vai người yêu tận tụy đến mức tự tin là mình đã thật sự trở thành một người si tình mất rồi!

Phong Yến cầm lấy ly sữa khác trên bàn, trước khi rời đi như thể chợt nhớ ra điều gì: “Lát nữa có chút việc ở công ty, tôi phải ra ngoài.”

Nói rồi, anh dừng lại một chút để chọn từ ngữ: “Nếu Nguyễn Nguyễn có tỉnh dậy, nhờ cậu giải thích giúp tôi, tốt nhất là đừng để cậu ấy gọi cho tôi.”

Đào Tri Ngạn đang nhặt mảnh thủy tinh, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nở nụ cười lễ phép: “Vâng. Tôi hiểu rồi.”

Phong Yến khẽ đáp “Ừ” rồi quay người bước lên lầu.

"Đừng để cậu ấy gọi cho tôi~"

"Đồ lăng nhăng chết tiệt, anh sợ bị làm phiền khi đi gặp gã tình cũ phải không!" Đào Tri Ngạn ném mạnh mảnh thủy tinh vào thùng rác, những mảnh vụn rơi vào trong, bất ngờ cậu nhìn thấy một tờ hướng dẫn sử dụng trong thùng.

“?”

Đào Tri Ngạn nhặt tờ hướng dẫn sử dụng lên, nhìn thoáng qua. Đó là hướng dẫn sử dụng thuốc — alprazolam.

Đó là thuốc an thần.

Đào Tri Ngạn nghĩ ngợi một chút, trong nhà có ai dùng thuốc an thần đâu nhỉ?

Nghĩ đến ly sữa vừa rồi, cậu bỗng như tỉnh ngộ.

Chết tiệt, Phong Yến không phải sợ Bạch Nguyễn tỉnh dậy sớm nên mới bỏ thuốc ngủ vào sữa của cậu ấy đấy chứ? Anh ta có biết rằng lạm dụng thuốc này có thể gây chết người không?!

Đào Tri Ngạn ban đầu chỉ nghĩ rằng Phong Yến là kẻ lăng nhăng, nhưng bây giờ hành động này của anh ta đã vượt qua cả sự lăng nhăng rồi, đây đã là kiểu hành động vô đạo đức, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích!

Đào Tri Ngạn cau mày, nghiêm túc suy nghĩ.

Có cách nào vạch trần anh ta không nhỉ?

Không, không chỉ vạch trần, mà còn phải khiến anh ta hối hận cả đời!