Bốn Vị Phản Diện Điên Phê Bị Tiểu Quản Gia Lùa Đến Phát Điên

Chương 8-3: Đến để ăn quả dưa thứ hai

Hành động của Uyển phu nhân rõ ràng đã khiến mọi người tức giận, ai nấy đều lên tiếng chỉ trích ả vì sự vô đạo đức của mình.

Vốn là một người nói năng rất lưu loát, giờ Uyển phu nhân bị mắng đến mức mặt đỏ bừng, không nói được lời nào.

Phong Thừa nghe thấy mọi người lên tiếng bênh vực mình, mũi cậu cay xè, cắn chặt môi, nước mắt lại tuôn trào không thể kiềm chế.

Đào Tri Ngạn thở dài, vươn tay lau sạch nước mắt trên mặt Phong Thừa.

Giờ Phong Thừa trông như thể cậu sắp vỡ tan, gương mặt đỏ bừng, cố gắng cắn chặt môi, quay đầu đi chỗ khác.

Cậu khóc đến mức không thể thở nổi, trông chẳng khác gì một chú chó nhỏ vô gia cư.

“Tôi có thái độ gì? Tôi là cha cậu hay mẹ cậu chắc?” Uyển phu nhân ngẩng cổ, không chịu nhận sai, lòng tự tôn của ả không cho phép ả cúi đầu.

Vả lại, cho dù ả có nɠɵạı ŧìиɧ thì đã sao?

Nɠɵạı ŧìиɧ cũng là chuyện của ả, không đến lượt người khác đứng đây chỉ trỏ!

Nghĩ thông suốt điều này, Uyển phu nhân lại thấy hận Phong Thừa. Hình ảnh xấu xí của ả bị bao nhiêu người nhìn thấy như thế này, tất cả đều là lỗi của Phong Thừa: “Phong Thừa, cậu bị gì mà phải khóc?”

“Cậu ấm ức à? Được, tôi chia tay với cậu ngay bây giờ!”

“Chia tay rồi, thì không còn là nɠɵạı ŧìиɧ nữa!”

Phong Thừa ngẩng phắt đầu lên, nhìn Uyển phu nhân bằng ánh mắt không thể tin được.

Đôi mắt đầy oán hận của Uyển phu nhân gần như muốn xuyên thủng Phong Thừa: “Hôm nay cậu dẫn theo bao nhiêu người đến đây làm nhục tôi, món nợ này tôi sẽ tính sổ với cậu sớm thôi!”

Sau khi nói xong, cô nắm chặt tay người đàn ông đầu đinh bên cạnh, lớn tiếng: "Chồng à! Chúng ta đi thôi!"

Người đàn ông đầu đinh không nhúc nhích.

Ông ta không phải Phong Thừa, ông ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi.

Ông ta cũng khao khát tình yêu, nhưng lý trí đủ để biết rõ mọi chuyện.

Ông ta chỉ là một kẻ vô quyền vô thế, không xứng với người phụ nữ đang muốn bước chân vào hào môn này.

Ban đầu, người đàn ông đầu đinh còn nghĩ rằng, chỉ cần giúp Uyển phu nhân loại bỏ cha Phong, thì ông ta có thể lên chức.

Nhưng thực tế lại nói với ông rằng, điều đó là không thể.

Uyển phu nhân dù mất chồng, thì vẫn còn Phong Thừa, mà cho dù không có Phong Thừa, cũng chưa đến lượt ông ta. Tham vọng của Uyển phu nhân quá lớn, còn ông ta đối với ả, chẳng qua chỉ là một công cụ di động mà thôi.

"Thôi đi," người đàn ông đầu đinh sau khi ngộ ra điều này, dứt khoát buông tay Uyển phu nhân, dù lòng đau nhói nhưng vẫn cất lời: "Chúng ta tốt nhất chia tay trong êm đẹp."

Uyển phu nhân nhìn người đàn ông đầu đinh không thể tin nổi: "Anh nói gì? Muốn chia tay với tôi sao?"

Tim Uyển phu nhân đập thình thịch.

Ả không thể để mọi chuyện kết thúc với người đàn ông đầu đinh, nếu không, lỡ ông ta tiết lộ chuyện hai người họ đã mưu sát cha Phong thì sao?!

Người đàn ông đầu đinh tất nhiên hiểu rõ sự lo lắng trong ánh mắt Uyển phu nhân.

Vậy nên điều ả lo sợ không phải là chia tay, mà là danh tiếng của mình.

Dù thấy có chút nực cười, nhưng người đàn ông đầu đinh cũng không cảm thấy đau buồn thêm: "Chuyện bại lộ cũng chẳng có lợi gì cho tôi, từ nay chúng ta mỗi người một đường, vậy thôi."

Uyển phu nhân thật không thể ngờ rằng, mình lại bị một người đàn ông lớn tuổi, tầng lớp thấp như thế này đá bỏ!

Ả nghiến răng, nhưng không dám nói lời gì cay nghiệt, chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông đầu đinh: "Anh sẽ hối hận cho mà xem!"

Nói xong, ả xoay người, bước chân muốn rời khỏi nơi thị phi này.

Người phụ nữ đầy tự cao bước đến góc hành lang.

Bất chợt, một đám bảo vệ mặc đồ đen xuất hiện, chặn đường ả.

Sắc mặt Uyển phu nhân lập tức thay đổi, trong lòng dấy lên sự bất an, ả lớn tiếng mắng chửi bảo họ tránh ra.

Kết quả là đám bảo vệ không hề do dự, tiến lên khóa tay Uyển phu nhân lại.

Người đàn ông đầu đinh thấy vậy, giật mình chạy lên giúp đỡ, nhưng một nhóm bảo vệ khác cũng lao vào, khống chế ông ta ngay lập tức.

Xung quanh trở nên ồn ào, trợ lý của Phong Trạch bước ra từ đám đông, nhìn quanh những người thuộc giới hào môn, cười nói: "Mọi người, ăn dưa có vui không?"

Những người trong giới hào môn có chút ngạc nhiên.

Sau đó, trợ lý nhẹ nghiêng người, ra hiệu mời: "Chưa thấy đã thì đừng lo, lần này chúng tôi đảm bảo cho mọi người ăn dưa thoả mãn."

"Tiếp theo, mời mọi người xuống tầng một, để bắt đầu màn ăn dưa thứ hai," trợ lý mỉm cười thông báo, "Màn thứ hai có tên: Chuyện ả ta cùng nhân tình mưu sát chồng."