Bốn Vị Phản Diện Điên Phê Bị Tiểu Quản Gia Lùa Đến Phát Điên

Chương 5-2: Đã từng bị ngược đãi?

Khi Đào Tri Ngạn mở cửa phòng của Phong Trạch lần nữa, anh đã tỉnh dậy.

Phong Trạch cúi đầu, ngồi trên mép giường, cầm điện thoại áp vào tai.

Phía bên kia không biết nói gì, nhưng trạng thái của Phong Trạch lại có dấu hiệu xấu đi.

Khuôn mặt điển trai bắt đầu méo mó, đầu ngón tay cầm điện thoại trắng bệch, như thể sắp bùng nổ lần nữa.

Đào Tri Ngạn ngay lập tức cảm thấy báo động vang lên trong đầu.

Không phải chứ, vừa dỗ xong mà, ai lại đi chọc tức anh ấy nữa vậy?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Đào Tri Ngạn xông tới giật lấy điện thoại của Phong Trạch, và nghe thấy giọng nói của một người con trai từ đầu bên kia đang hét lên: “Phong Trạch, mày thật sự nghĩ bố coi trọng mày à?”

“Bố bị thiếu máu bất sản, đưa mày về chỉ để làm túi máu thôi!”

“Mẹ mày đã bỏ rơi mày, bố cũng ghét mày, chẳng có ai muốn ở bên cạnh mày cả!”

Đào Tri Ngạn nhíu mày, nhìn tên người gọi — Phong Thừa.

Giọng của Phong Thừa ngưng lại, sau đó là tiếng thì thầm của một giọng nữ.

Có lẽ là mẹ kế đang đứng cạnh Phong Thừa, dạy cậu ta cách nói mấy lời tồi tệ này để phá hỏng tâm trạng của Phong Trạch.

Phong Thừa tiếp tục: “Mày làm dự án trí tuệ nhân tạo, nhưng trước khi chết, bố đã giao công nghệ cốt lõi cho tao rồi, không có tao, dự án đầu tư hàng chục tỷ của mày không thể khởi động.”

“Nếu không muốn buổi họp báo ngày mai thất bại, thì sớm biết điều mà xin lỗi đi!”

Giọng Phong Thừa đầy vui sướиɠ: “Quỳ xuống xin tao, biết đâu tao sẽ tha cho mày.”

Nghe đến đây, Đào Tri Ngạn bắt đầu thấy khó chịu.

Cha của Phong Trạch đúng là quá thiên vị rồi. Dự án trí tuệ nhân tạo là do Phong Trạch một tay dựng nên, từ xây dựng dự án đến vận hành, Phong Trạch đã dồn toàn bộ tâm huyết.

Cuối cùng, cha lại giao phần cốt lõi cho Phong Thừa sao?

Chết tiệt!

Bị đối xử như thế này, ai mà không tức điên chứ?

Tội nghiệp quá, bé Trạch.

“Thật sao?” Đào Tri Ngạn lạnh lùng đáp, “Vậy để xem ngày mai thế nào. Nếu cậu vào được buổi họp báo, tôi sẽ thua.”

Phong Thừa sững người, dường như không hiểu gì: “......Ớ không phải Phong Trạch?”

“Tôi là Đào Tri Ngạn,” Đào Tri Ngạn nhẫn nại giới thiệu, rồi tiếp tục: “Và tôi khuyên cậu nên bảo cái người phụ nữ không biết liêm sỉ bên cạnh mình im miệng, chuyện nhà họ Phong không đến lượt người ngoài can thiệp.”

Nói xong, cậu dứt khoát cúp máy.

Thậm chí còn tiện tay chặn luôn số của Phong Thừa.

Hành động dứt khoát, không cho đối phương cơ hội phản công.

Đào Tri Ngạn trả lại điện thoại cho Phong Trạch: “Đại thiếu gia, bệnh tình của anh vừa mới ổn định, tốt nhất là nên nghỉ ngơi sớm.”

Phong Trạch cúi đầu, không nói gì.

Đào Tri Ngạn dứt khoát kéo Phong Trạch vào chăn.

Khi giúp Phong Trạch đắp chăn, cậu dừng lại một chút, lông mi khẽ rung, sau đó ngẩng lên.

Hai người mắt đối mắt.

Ánh mắt của Phong Trạch khẽ động.

Mắt của Đào Tri Ngạn rất đẹp, mí mắt cong hình vòng cung, đuôi mắt hơi xếch lên, trong bóng tối đôi mắt lấp lánh: “Người khác nói gì không quan trọng.”

“Quan trọng là bản thân anh.” Đào Tri Ngạn nghiêm túc nói, giơ một ngón tay, đôi môi nhỏ chu lên, “Thay vì tự gặm nhấm rồi phát điên, chi bằng phát điên mà quét sạch tất cả mọi người!”

“Tôi nghĩ việc anh không quan tâm mà ‘dọn dẹp’ lại nhà cửa hôm nay rất tuyệt vời!”

Phong Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đào Tri Ngạn, ngực vốn đang tức tối dường như nhẹ nhàng hơn một chút.

Anh cảm thấy Đào Tri Ngạn dường như không giống như trước đây.

Trước kia, quản gia Đào là người viết hết tâm tư lên mặt, cố tình lấy lòng với những tính toán vụng về, diễn xuất kém cỏi đến mức buồn cười.

Nhưng hôm nay, hành động của cậu ta lại hoàn toàn không thuộc về những điều đó.

Đào Tri Ngạn đắp chăn cẩn thận cho Phong Trạch, đứng dậy: “Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi. Có gì cần cứ gọi tôi.”

Tôi chỉ nói vậy thôi, chuyện nhỏ thì không cần gọi, chuyện lớn thì tôi cũng không giải quyết được, đừng gọi tôi vì bất cứ điều gì.

Phong Trạch không thể nhìn ra mục đích của Đào Tri Ngạn, trầm ngâm một lúc, rồi ừ một tiếng.

Đào Tri Ngạn bước đến cửa, kéo cửa ra: “Vậy chúc anh ngủ ngon nhé?”

Phong Trạch dõi theo cậu, dáng người của Đào Tri Ngạn đứng ngược sáng, trông hơi mờ nhạt, nhìn không rõ lắm.

Phong Trạch nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, rồi đáp: “Ngủ ngon.”