Sau đó, Đào Tri Ngạn thấy dòng chữ trên đầu Phong Thừa nhảy lên, biến thành: [Trao đổi, rời đi sau bốn mươi phút.]
Cái gì đây.
Trao đổi gì mà lâu thế?
Đào Tri Ngạn nhìn xuống dưới, không biết cậu thấy cái gì mà mặt cậu đỏ bừng ngay lập tức.
Cái gì vậy!!!
Mắt tôi, mắt tôi, mắt tôi!!!
Mặt Đào Tri Ngạn đỏ bừng bừng, hoảng hốt lùi lại nửa bước, chân cậu chợt lảo đảo, cả người ngã xuống, ngồi bệt trên đất.
"Rầm"
Một tiếng động lớn vang lên, khiến hai người trên gác giật mình.
Sắc mặt Phong Thừa lập tức thay đổi, cậu ta cau mày: "Ai đó?!"
Người đàn ông bước tới trước, đứng ở mép cầu thang nhìn xuống.
Phía dưới trống không.
Không có một ai.
Phong Thừa bối rối.
Nghe nhầm sao?
Uyển phu nhân tiến lại gần, hỏi: "Có ai không?"
"Không thấy ai cả," Phong Thừa cũng không chắc là không có ai hay người đã chạy mất rồi, cậu ta quay lại, ôm lấy Uyển phu nhân: "Vẫn là đi về phòng thôi."
Uyển phu nhân mỉm cười, điểm nhẹ lên mũi Phong Thừa: "Về phòng bé, muốn làm gì chị đây~"
Phong Thừa bị khơi dậy toàn bộ lửa trong người, cười đáp: "Hỏi xem mấy ngày qua, đám cáo già trong công ty đã làm khó chị thế nào."
Uyển phu nhân cười khúc khích, đẩy nhẹ Phong Thừa.
…
Khi chạy về phòng, Đào Tri Ngạn vẫn chưa hoàn hồn.
Tim cậu đập thình thịch.
Thậm chí tai cậu còn đỏ ửng.
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!
Đào Tri Ngạn ngồi phịch xuống giường, đầu óc vẫn còn hiện lên cảnh tượng vừa rồi.
Một tin tức chấn động thế này, cậu muốn tìm ai đó để kể lắm.
Nhưng cậu vừa xuyên vào đây, chẳng có ai là bạn bè.
Suy nghĩ một lúc, Đào Tri Ngạn lôi điện thoại ra, mở ứng dụng mạng xã hội.
Thế giới này cũng có mạng xã hội, Đào Tri Ngạn chưa từng dùng qua, nhưng hình như nó cũng có chức năng tương tự như WeChat.
Cậu lướt vài cái, phát hiện có tính năng đăng bài ẩn danh trên vòng bạn bè.
Có lẽ vì tính năng này quá tiện lợi, nên trên vòng bạn bè có rất nhiều bài đăng bằng chế độ ẩn danh.
Nào là mắng sếp, chửi đồng nghiệp, rồi đến chuyện giảm cân đến phát điên.
Đào Tri Ngạn cảm thấy rất thú vị, nên cũng ẩn danh kể lại toàn bộ chuyện vừa chứng kiến.
Trước khi đăng, cậu còn đặc biệt chặn không cho Phong Trạch thấy bài đăng.
Xong rồi.
Đăng!
"Đinh——"
Gần như cùng lúc đó, Phong Trạch ngồi trong phòng khách nhận được thông báo từ điện thoại, trên phần cập nhật bạn bè hiện lên một dấu chấm đỏ.
Phong Trạch liếc nhìn.
[Bạn của bạn vừa nhắc đến bạn trong một bài đăng ẩn danh, hãy vào xem ngay.]
Phong Trạch hơi nhíu mày: "?"
Anh mở ra xem.
Ngoài Phong Trạch được nhắc nhở đặc biệt, những người khác trong giới hào môn cũng nhìn thấy bài đăng mới này khi lướt vòng bạn bè.
Vậy là, trong một đêm yên tĩnh, một ngày bình thường, bỗng chốc cả thế giới trở nên điên đảo!
[Ẩn danh: Cứu với!! Ai hiểu không!! Tôi vừa tận mắt chứng kiến tình nhân của ông chủ và tứ thiếu gia nói chuyện với nhau!!
Họ còn vào phòng để bàn bạc nữa!!!
Tình nhân nhỏ bé, căn phòng rộng lớn, nói chuyện thật vui vẻ? Ôi không, thế giới này cuối cùng đã thành cái tôi mong chờ rồi!!
Đã bảo đừng tìm tình nhân nữa mà! Giờ hay rồi, đăng một cái trạng thái vòng bạn bè cũng đυ.ng phải tình nhân!
Trời ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi.
Nếu tôi là ông chủ cũ, tôi sẽ bò ra khỏi quan tài ngay lập tức!!!
Ôi đúng rồi, thằng đại thiếu gia còn chưa biết gì đâu. Giờ này chắc nó còn đang ăn cơm, nào ngờ trong nhà có ba người, chỉ mình nó là đứa vui vẻ/đốt nến/đốt nến/đốt nến.
Tóm lại, đúng là bá tổng văn, đã quá!!!]
Phong Trạch, người đang ăn cơm: "......?"