Bốn Vị Phản Diện Điên Phê Bị Tiểu Quản Gia Lùa Đến Phát Điên

Chương 1: Mở đầu điên đảo thế này sao?

"Quản gia Đào! Đại thiếu gia và cô ta về rồi!" Mẹ Triệu hét lên, sau đó như nhớ ra điều gì đó, liền vội vã chạy vào phòng thay quần áo của bảo mẫu.

Đại thiếu gia là người rất kỹ tính, nên phải thay quần áo sạch sẽ mới được!

Cả nhà họ Phong lập tức trở nên hỗn loạn.

"Áo của tôi có bẩn không?"

"Không, vẫn ổn mà."

"Quản gia Đào, đừng ngẩn người nữa, mau lại đây!"

"Cẩn thận bị trừ lương!"

"......"

"......"

Đào Tri Ngạn đứng trong phòng khách, đột nhiên bị kéo về hiện thực. Một loạt mảnh ký ức vỡ vụn ùa về trong tâm trí.

Cậu chớp mắt bối rối, nhìn quanh khung cảnh xa lạ vài giây, cuối cùng xác nhận một sự thật.

Cậu xuyên sách rồi.

Hiện tại, thế giới mà cậu đang sống là sự kết hợp của bốn bộ tiểu thuyết cẩu huyết hào môn bá tổng. Điều tệ hại hơn là bốn bộ tiểu thuyết này do chính cậu viết ra!

Ngày xưa, vì lười biếng, cậu đã dùng một bối cảnh thế giới cho cả bốn bộ tiểu thuyết, và cả bốn tên phản diện đều thuộc cùng một gia đình, họ Phong.

Và bây giờ, Đào Tri Ngạn là quản gia của gia đình phản diện đó.

Đào Tri Ngạn: "......Chết chắc rồi."

Điều tồi tệ hơn là, những tiểu thuyết này cậu đã viết từ thời đại học, giờ thì quên sạch nội dung rồi...

Xuyên sách mà lại không có tí gian lận nào thế này sao?

"Quản gia Đào! Còn không đến? Xe của đại thiếu gia đã tới cửa rồi!"

Giọng mẹ Triệu lại vang lên, kéo Đào Tri Ngạn khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng đầu đáp: "Tới ngay!"

Nói xong, Đào Tri Ngạn lập tức chạy ra cửa, im lặng đứng đợi.

Lúc này, mẹ Triệu, dì Lý và các dì khác đã đứng xếp hàng ở cửa.

Một chiếc xe hơi màu đen chạy từ xa tới, sau đó dừng lại ngay trước cửa.

Tài xế mặc vest đen bước xuống trước, nhanh chóng chạy tới mở cửa sau.

Người tài xế khoảng bốn, năm mươi tuổi cúi gập người, cẩn thận từng li từng tí, ngay cả thở cũng phải chú ý.

Có cần phải cường điệu thế không?

Đào Tri Ngạn lần đầu chứng kiến cảnh tượng trừu tượng thế này.

Đại thiếu gia Phong Trạch là người bước xuống trước, anh quay lưng về phía Đào Tri Ngạn, không thể nhìn rõ gương mặt.

Chỉ thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần dài, vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể như người mẫu nam.

"Uyển phu nhân." Tài xế cúi đầu thấp hơn nữa, kính cẩn lên tiếng.

Ngay sau đó, một bàn tay ngọc ngà đặt lên cổ tay tài xế.

Một người phụ nữ mặc váy đen bước ra khỏi xe, trên tay còn cầm vài thứ.

Mặc dù Đào Tri Ngạn vẫn chưa quen với thân phận mới của mình, nhưng cơ thể cậu lập tức phản ứng, tiến lên trước để nhận đồ.

Phu nhân khẽ vuốt mái tóc dài.

Ngay lập tức, những ngôi sao lấp lánh hội tụ trong không trung, và chưa kịp để Đào Tri Ngạn phản ứng, trên đầu phu nhân đã hiện lên dòng chữ: [Người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ].

Tay của Đào Tri Ngạn khựng lại: "?"

Nɠɵạı ŧìиɧ?

Gì cơ?

"Anh cả! Chị... À không, dì ơi, hai người về rồi!" Chưa kịp để Đào Tri Ngạn định thần, một giọng nam trong trẻo vang lên từ phía sau.

Cậu nhóc biết đại thiếu gia và phu nhân về nhà, nên lập tức lao xuống từ gác mái, thậm chí còn chưa kịp thay dép.

Mặt cậu ta ửng hồng, ánh mắt sáng rực, như một chú chó con đang mong ngóng chủ về, vội vàng đẩy Đào Tri Ngạn ra.

Sức lực của cậu ta quá mạnh, Đào Tri Ngạn loạng choạng, suýt ngã.

Người phía sau kịp thời đỡ lấy cậu.

"Để con giúp dì cầm đồ." Cậu nhóc lập tức nhận lấy những thứ trong tay phu nhân, ánh mắt không rời khỏi gương mặt phu nhân, gương mặt đỏ ửng: "Sao dì đi lâu quá vậy? Con lo cho dì lắm."

Cậu nhóc như đang trách móc: "Con gửi cho dì rất nhiều tin nhắn, sao dì không trả lời lấy một cái?"

Câu nói này... có phải là quá thân mật rồi không?

Còn chưa kịp để Đào Tri Ngạn hoàn hồn, cậu đã thấy trên đầu cậu nhóc kia xuất hiện một dòng chữ nhấp nháy: [Con riêng nɠɵạı ŧìиɧ].

???

Con riêng nɠɵạı ŧìиɧ là sao???

Đào Tri Ngạn hít sâu một hơi, mắt mở to hết cỡ.

Cậu nhóc này khoảng hai mươi tuổi, chính là tứ thiếu gia Phong Thừa, và đúng thật là con riêng của ông chủ.

Còn Uyển phu nhân này là, là nhân tình của ông chủ.

Mối quan hệ không danh không phận, nhưng ai cũng biết cả, ả ta sống trong nhà họ Phong từ lâu.

Đào Tri Ngạn nhìn Uyển phu nhân, rồi lại nhìn Phong Thừa, cậu bừng tỉnh.

Vậy là... dòng chữ trên đầu hai người này chính là phần giới thiệu nhân vật của họ sao?

Không đúng, khoan đã... cả hai người này còn được gán cả mô tả CP nữa sao???

Đào Tri Ngạn chớp mắt liên tục, hóa ra trước đây mình còn viết ra cả mấy tình tiết tiên phong như thế này!

"Ổn chứ?" Một giọng nam lạnh lùng, trầm ấm bất ngờ vang lên từ trên đầu, âm điệu bình thản, không thể đoán được cảm xúc.

Đào Tri Ngạn ngẩng đầu lên, ngơ ngác đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông.

Quá đẹp trai, đúng kiểu nam thần lạnh lùng!

Tóc đen, đường nét khuôn mặt rõ ràng, mắt dài với hàng mi rậm, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn mà Đào Tri Ngạn thích.