Cậu mở WeChat, thấy ảnh đại diện của CX330, bỗng có tin nhắn mới đến.
[CX330: Về đến nhà chưa?]
Cậu giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại.
Nhìn về phía Giang Trì, loáng thoáng thấy có chút ánh sáng le lói, Hạ Lê chui vội vào góc tường, hồi hộp trả lời: [Mới về nhà.]
Một phút trôi qua, bên kia vẫn chưa trả lời. Hạ Lê tiếp tục nhắn: [Còn cậu, đã về nhà chưa?]
[CX330: Chưa, tối nay chắc không về được.]
[5cm/s: Vui thế cơ à?]
[CX330: Không vui tí nào. Tôi tìm chỗ yên tĩnh để ngủ thôi.]
[5cm/s: Vậy ngủ sớm đi.]
[CX330: Còn cậu thì sao? Sao chưa ngủ?]
Giọng điệu có vẻ hơi gắt.
[5cm/s: Tôi cũng chuẩn bị ngủ rồi, đi tắm xong là ngủ ngay.]
[CX330: Ừ.]
Hạ Lê nhìn màn hình, thấy Giang Trì đang gõ, nhưng mãi chẳng thấy tin nhắn nào hiện ra.
[5cm/s: Ừ gì? Sao chưa ngủ?]
Giang Trì trả lời ngay lập tức.
[CX330: Không ngủ được.]
Nếu đã vậy, thì cậu sẽ làm phiền tiếp đây!
[5cm/s: Vậy anh… khoe bụng 6 múi đi?]
Vừa nhắn xong, Hạ Lê lén liếc nhìn Giang Trì. Cảm giác làm chuyện xấu trước mặt người ta thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Chỉ cần khiến Giang Trì chán ghét, chắc chắn sẽ không ai làm phiền cậu nữa.
[CX330: Vậy em... khoe chân xem?]
Cái quái gì!!! Giang Trì, đồ biếи ŧɦái!
Hạ Lê vội tắt điện thoại, không thèm nhắn lại. Cậu nhắm mắt lại, giận dỗi, nhưng rồi lại nghĩ: "Mình mới là người gây sự trước, Giang Trì chỉ đáp trả thôi."
Mở lại điện thoại, Hạ Lê thấy Giang Trì đã rút lại tin nhắn.
[CX330: Đùa thôi.]
[CX330: Nhưng 6 múi thì không cho em xem đâu.]
[5cm/s: Sao vậy?]
Cậu phấn khích nghĩ: "Có thấy ghê chưa? Có ghê không?"
[CX330: Sẽ bị nói là không giữ nam đức.]
"..."
Từ khi nào anh ta lại giữ đạo đức vậy trời?
[CX330: Nhưng nếu em muốn xem thật, cũng không phải là không có cơ hội.]
[5cm/s: ?]
[CX330: Khi nào thành người yêu, thì xem thoải mái.]
[5cm/s: Tạm biệt!!!]
Hạ Lê lăn ra giường. Điện thoại cạn pin, cậu đành ngoan ngoãn đi ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu vào phòng. Hạ Lê bị một tia nắng chiếu vào mắt, nhưng rồi có một bóng hình cao lớn che chắn cho cậu.
Cậu mở mắt, thấy khuôn mặt đẹp trai đến không tưởng của Giang Trì. Cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
"Dậy đi."
Hạ Lê mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy cánh cửa trước mặt mở ra. Cậu nhanh chóng chạy theo Giang Trì ra ngoài.
Nhưng vừa đến cửa, cậu khựng lại khi thấy rất đông người đứng bên ngoài. Cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đúng là áp lực thật!
Có người xì xào: "Trời ạ, gì đây? Áo đôi à?"
Hạ Lê cúi xuống nhìn, mới nhận ra mình và Giang Trì mặc đồ giống nhau: áo sơ mi trắng, quần đen, chỉ có khác chút ở chi tiết dây buộc áo. Trông chẳng khác gì đồ cặp.
Đã thế, cả hai lại ở cùng phòng suốt đêm qua! Thật là sốc.
Ai đó cười lớn: "Giang Trì, cậu dạo này có vẻ đào hoa nhỉ? Bị nhốt cùng nhau suốt đêm, tớ nghi ngờ cậu cố tình đấy."
"Ừ, mà sao hai người còn thay đồ giống nhau nữa? Có phải sắp công khai rồi không?"
Họ đứng trước cửa kính, bóng dáng cao ráo, áo trắng nổi bật, trông chẳng khác gì một cặp đôi hoàn hảo.
Công khai cái đầu ấy!
Một người khác lên tiếng: "Giang Trì, người bên cạnh là ai thế? Không giới thiệu chút à?"
Giang Trì liếc nhìn Hạ Lê, rồi trả lời: "Chỉ là bạn cùng lớp thôi. Tối qua ướt áo nên qua thay đồ."
Hạ Lê hài lòng với câu trả lời đó.
Nhưng rồi Giang Trì nói thêm: "Nói chứ, tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy là gì đâu."
"Đó là Hạ Lê chứ ai!" Một người trong đám đông hét lên.
Tào Tiểu Nhiên liền chạy đến: "Hạ Lê, cậu làm gì ở đây thế?"
Hạ Lê nghiến răng: "Cậu thử đoán xem! Cậu có biết tối qua tớ gọi cho cậu bao nhiêu lần không?"
"Hả?" Tào Tiểu Nhiên ngơ ngác, rõ ràng không hề hay biết. "Điện thoại tớ hết pin tắt nguồn rồi, tớ không biết cậu gọi. Xin lỗi nhé, Hạ Lê."
"Đi thôi, đi thôi." Hạ Lê vội vàng kéo Giang Trì rời khỏi nơi đầy rắc rối này.
Giang Trì khẽ nhếch môi: "Hóa ra cậu tên là Hạ Lê à."
Anh bước thẳng về phía ba người trong đám đông, dừng lại trước một thiếu niên và đặt một chiếc hộp vào tay người đó.
"Quà của cậu, tôi không nhận nổi."
Nói xong, Giang Trì quay lưng bước đi.
Thẩm Phương Dục cầm hộp trong tay, vẫn còn ngỡ ngàng. Bên cạnh, Thẩm Tâm Dao lên tiếng: "Anh hai, anh ấy thật sự nhặt về trả lại rồi."