Sau một lúc cân nhắc, cậu quyết định gửi một câu kèm theo biểu tượng khuôn mặt gian xảo, cố ý làm hắn khó chịu.
[Cơn gió mùa hè: Anh à, Tôi còn chưa biết anh là ai mà.]
Giang Trì dường như không bị câu nói của Hạ Lê làm khó chịu.
[CX330: Tôi đã mời cậu đi ăn mà cậu không đến.]
[Cơn gió mùa hè: Gửi ảnh trước đi.]
[CX330: Thế cậu cũng gửi cho tôi nhé?]
Hạ Lê: "..."
[Cơn gió mùa hè: Thôi bỏ đi.]
[CX330: Được rồi, gửi cho cậu đây.]
Rất nhanh, bên kia gửi tới một bức ảnh, có vẻ như vừa mới chụp. Trên màn hình hiện lên nửa khuôn mặt của một chàng trai, nhưng ánh nắng quá sáng làm nhòe đi đường nét, ánh sáng xuyên qua mái tóc đen, chiếc áo sơ mi trắng trông thật sạch sẽ và tươi tắn. Dù không nhìn rõ mặt nhưng cũng đủ để biết đó là một chàng trai rất điển trai.
"Chết thật, chụp đại cũng thành hình nền."
Cô bạn ngồi bên cạnh thấy Hạ Lê cứ cắm cúi nghịch điện thoại, liền ghé sát hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Cậu lập tức ấn tắt màn hình: "Nhắn tin với em gái."
"Ra đây chơi game với bọn tớ đi."
"Ừ, được."
Hạ Lê cất điện thoại vào túi, đứng dậy nhập bọn với đám bạn để chơi bài.
Chơi được vài vòng, cuối cùng Cao Tiểu Nhiên cũng đến, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn. Vừa vào, cậu đã bị mọi người trêu: “Ôi, cậu định tỏ tình à?”
Hạ Lê biết rõ trong câu chuyện gốc, Cao Tiểu Nhiên chỉ là "người hâm mộ" của Hoa khôi, dù nỗ lực thế nào cũng không được cô ấy đáp lại. Dù cậu đã từng khuyên Cao Tiểu Nhiên nhưng với một người bướng bỉnh như thế thì không có tác dụng, phải tận mắt chứng kiến mới chịu từ bỏ.
Cao Tiểu Nhiên bước tới trước mặt Hứa Mộng Đình, dâng bó hoa hồng và một chiếc hộp nhỏ có chứa dây chuyền màu trắng: "Mộng Đình, chúc mừng sinh nhật cậu."
Cảnh tượng này chẳng khác nào một màn tỏ tình.
Xung quanh, mọi người bắt đầu reo hò.
Hạ Lê đứng trong đám đông, lấy điện thoại ra, chụp cho Cao Tiểu Nhiên một tấm hình.
Khi vừa thoát khỏi ứng dụng máy ảnh, cậu thấy Giang Trì đã gửi tin nhắn.
[CX330: Sao thế? Không giống như những gì cậu tưởng tượng à? Hay cậu thích kiểu cơ bắp cuồn cuộn hơn?]
Hóa ra hắn gửi ảnh từ nãy, nhưng Hạ Lê chưa kịp trả lời.
Cậu đáp: [Đúng vậy, tôi thích người cơ bắp. Càng cơ bắp càng tốt.]
Phía bên kia, suốt hai phút không thấy hồi âm.
Hạ Lê mở Q/Q, nhắn lại cho em gái, rồi tắt điện thoại.
Trong vườn, Hứa Mộng Đình đã nhận quà từ Cao Tiểu Nhiên. Đúng lúc ấy, hai nhân vật chính – công và thụ – xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Sao họ lại đi cùng nhau nhỉ?" Có người tỏ vẻ khó hiểu.
Hứa Mộng Đình đại diện cả nhóm hỏi: "Sao hai cậu lại đến cùng nhau?"
Tô Kim giải thích: "Trên đường gặp nhau, nên đi nhờ xe của Lạc Dương thôi."
Sau khi mọi người đã đến đông đủ, tiệc trưa chính thức bắt đầu.
Sinh nhật hôm nay kéo dài cả ngày, tối còn có hoạt động, nên sau bữa trưa, Hạ Lê lại bị bạn cùng lớp lôi đi chơi game.
Thoáng chốc đã đến tối, cậu đứng dậy vươn vai, nói: "Mọi người cứ tiếp tục, tớ ra ngoài hít thở chút."
Khu biệt thự này rất lớn, Hạ Lê vẫn chưa đi dạo hết. Cậu thong thả bước ra vườn sau, nơi có một bể bơi nhỏ, xung quanh trồng đầy hoa trà, không gian yên tĩnh, không khí trong lành, không một tiếng ồn ào.
Cậu tìm một chiếc ghế mây ngồi xuống, bên cạnh là những khóm hoa trà, hít thở không khí trong lành, rồi cầm điện thoại lướt qua. Phát hiện Giang Trì đã nhắn tin từ chiều, nhưng bây giờ cậu mới thấy.
[CX330: Cuối tuần lại làm bài tập à?]
Hạ Lê gõ phím: [Ra ngoài xem chó.]
Bên kia gần như lập tức trả lời: [Chó?]
Cậu hơi ngạc nhiên, hắn trả lời nhanh vậy sao?
[Cơn gió mùa hè: Ừ, chó.]
[CX330: Nhà ai vậy?]
[Cơn gió mùa hè: Nhà bạn.]
[CX330: Cho tôi xem với.]
Hạ Lê thầm nghĩ: Xin mời kéo lên xem.
Chú chó đó chính là hắn.
Bất chợt, từ con đường nhỏ gần đó vang lên tiếng trò chuyện.
“Cậu có thấy không? Con trai của bà ấy cũng đến dự tiệc đấy, vừa nãy nó còn lườm tớ một cái.”
“Nghe nói là do tiểu thư Hứa mời, hai người họ là bạn cùng trường mà.”
“Anh à, ba thật sự muốn cưới người phụ nữ nghèo kiết xác đó sao?”
“Có lẽ là thật, ba đã đón bà ta về nhà rồi.”
“Anh ơi, em không muốn Giang Trì làm anh trai của mình. Nó là cái thá gì chứ? Em không ưa nó.”
“Anh cũng vậy, nhìn thấy nó là thấy phiền.”
“Anh à, hay tụi mình xử lý thằng khốn đó một trận, cho nó biết nhà giàu không phải cứ muốn là vào.”