Vai Ác Ngăn Cản Ta Công Lược Nam Chính

Chương 32: Tiếng khóc của chim đỗ quyên (2)

Nói hắn là “món đồ” cũng không sai, vì dù sao hắn không phải người không phải yêu cũng không phải quỷ. Ai mà biết là cái thứ gì.

Nhưng bây giờ, nàng lại trở thành cái thứ không biết là thứ gì này. Cũng xem như hiểu rõ hơn về nhân vật Kính Trường Sinh này.

“Vậy ngươi muốn ta làm gì?” Lý Tư Niệm lười nói lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề.

“Ta muốn làm gì… Ta muốn…” Vẻ mặt Kính Trường Sinh bỗng nhiên trở nên kỳ lạ.

Sao vậy? Vấn đề này khó trả lời lắm à? Chỉ cần nói ra ngươi nghĩ gì là được rồi. Lý Tư Niệm không hiểu nổi cái người này.

“Lần đầu tiên có người hỏi ta muốn làm gì, ta đang nghĩ.” Kính Trường Sinh không trả lời câu hỏi của Lý Tư Niệm, mà lại nói ra một câu không đầu không đuôi này.

Hả? Đây là đang diễn vở kịch nào nữa đây, Lý Tư Niệm thực sự là hiểu không nổi.

“Trước khi ngươi gϊếŧ người, lẽ nào những người đó đều không hỏi một câu, ngươi muốn làm gì sao?”

Im lặng. Dường như Kính Trường Sinh thật sự đang suy nghĩ.

Một lúc sau, hắn nói: “Những người đó không có cơ hội để mở miệng.”

“...”

“Ta muốn ngươi đi cùng với ta, nói chuyện với ta, ta có thể bảo đảm trước khi hoán đổi thân thể lại sẽ không gϊếŧ ngươi.”

“Ta cũng là người bị hại sao? Tại sao lại gϊếŧ ta.” Lý Tư Niệm vô cùng tức giận, bây giờ đã đến lượt nàng hỏi tại sao rồi.

“Ngươi đã từng chiếm lấy thân thể của ta, ta ghét người khác đυ.ng vào đồ của ta.”

“Vậy chẳng phải ngươi cũng đã từng chiếm lấy thân thể của ta sao?”

“Ngươi cũng có thể gϊếŧ ta.”

“...”

Vấn đề này không có lời giải đáp.

Thấy Lý Tư Niệm im lặng, Kính Trường Sinh cười cười: “Yên tâm, ngươi sẽ không chết sớm đâu, ta vẫn còn muốn ở trong thân thể của ngươi chơi thêm vài ngày.”

Lý Tư Niệm: “...” Vậy ta cảm ơn ngươi ha.

Thế mà lại dùng miệng của nàng để nói ra những lời đùa cợt kinh khủng này.

Hệ thống vẫn tiếp tục giả chết, tình hình trước mắt chính là gọi trời trời không thấu kêu đất đất không nghe. Nàng chỉ có thể bị buộc phải trói chặt lại với Kính Trường Sinh.

Haiz, hiện tại chỉ có thể đi theo tiểu bệnh kiều này, lúc thân thể được hoán đổi trở lại thì nghĩ cách để sống tiếp.

Kính Trường Sinh đi phía trước mở đường, Lý Tư Niệm đi phía sau hắn.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Hán Châu.”

Hán Châu… Để nàng nghĩ xem, hình như nhóm vai chính trong nguyên tác không hề đi qua nơi này, cũng tức là, nơi tiếp theo phải đến, là một tình tiết ẩn.