Vai Ác Ngăn Cản Ta Công Lược Nam Chính

Chương 15: Linh nữ sơn thôn (15)

Quỷ được tạo thành từ oán khí của người hoặc yêu, bị hai tộc ngườ và yêu gọi chung là cặn bã.

Vai ác lớn nhất của truyện là Kính Trường Sinh, trong sách nói hắn không phải người, không phải quỷ, cũng không phải yêu, vậy rốt cuộc hắn là thứ gì chứ?

Trong sách miêu tả rất ít bối cảnh về hắn, điều Lý Tư Niệm biết, cũng chỉ là hắn không phải người, không phải quỷ, cũng không phải yêu mà thôi.

Rơi vào trầm tư.

Kết cục cuối cùng viết rằng sau khi Kính Trường Sinh bị Lý Định Khôn đâm một nhát kiếm rồi rơi xuống vực bỏ mình, thì liền biến thành thái giám. Bây giờ nghĩ kỹ lại, quả thật có rất nhiều lỗ hổng.

Óc heo.

Nàng không cần lo lắng về điều này, nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý công lược Lý Định Khôn là được rồi.

Thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Cũng không phải làm đề đề đọc hiểu, không cần phải nghiền ngẫm tâm tư của tác giả. Coi như nó là một đề toán học, viết đáp án chính xác lên là xong việc, cái này đỡ biết bao.

Không nghĩ nữa, ngủ thôi!

-

Cơn gió đêm hè ở thôn người chết, mang theo hơi ấm của thi thể cùng với ánh mặt trời và tiếng sào sạt của lá cây. Gió thổi nhẹ nhàng, chỉ có thi thể đang dần hóa thạch.

Trong từ đường đã không còn ai, chỉ còn lại mấy bức tượng phật đứng nghiêm trang. Nến đỏ càng cháy mạnh hơn theo dầu của thi thể bốc hơi trong không khí.

Kính Trường Sinh từ sau một tượng phật bước ra, đi đến trước cửa, khom lưng nhặt giấy dán hình nhân nhỏ màu đỏ đã vỡ thành hai mảnh trên mặt đất lên.

“Ngươi nói xem, thê này có tính là mạng lớn như lời của những người đó không?”

Hình nhân nhỏ màu đỏ đã vỡ thành hai mảnh, không thể trả lời hắn. Vì thế hình nhân nhỏ màu đỏ trong tay Kính Trường Sinh dần dần biến thành màu đen, cuối cùng trở thành tro tàn.

Hắn lại gọi ra một hình nhân nhỏ màu đỏ nữa. hình nhân nhỏ màu đỏ này hoàn hảo không bị gì, có cái đầu tròn tròn cùng tay chân nhòn nhọn.

“Có tính không?”

“Hì hì.” Hình nhân nhỏ màu đỏ phát ra tiếng cười hì hì.

Đương nhiên tính.

Nhận được lời khẳng định của nó, Kính Trường Sinh khẽ cười nhạt.

Chỉ có điều, hắn cũng không biết bản thân mình đang cười, hắn thậm chí còn không biết biểu cảm trên mặt mình là cái gì.

Khóc, cười, tức giận, sợ hãi, đủ loại biểu tình, hắn căn bản không thể phân biệt được

Hắn nhìn về phía bên ngoài từ đường, đường nhỏ tối tăm trống rỗng, chỉ có cỏ dại với lá cây, không biết rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì.