Có hắn cai quản, bất kỳ hoàng tử nào cũng đừng hòng nghĩ đến việc lật trời. Đáng tiếc, vị minh quân này do vất vả lâu ngày sinh bệnh, chưa đến 50 tuổi đã băng hà. Các hoàng tử tranh đoạt ngôi báu khiến thiên hạ bất ổn, mất hơn mười năm mới yên ổn lại được.
“Đúng là sắc nước hương trời thật đấy...”
Tiếng cười lạnh của Trường Tư Thừa Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Liễu Hòa, khiến nàng cảm thấy toàn thân như bị đóng băng bởi giọng nói lạnh lẽo ấy.
Đứng trước ông chủ có lẽ sẽ chỉ căng thẳng vì sợ bị trừ lương và đuổi việc. Nhưng đứng trước vị này thì khác, hắn có thể khiến nàng mất mạng.
“Thái tử.”
Trường Tư Thừa Hoàng khẽ liếc mắt nhìn trưởng tử đang đứng im lặng bên cạnh, “Con tự mình qua đó xem có phải hắn không?”
“Nhi thần tuân chỉ.”
Thái tử ©υиɠ kính hành lễ, chậm rãi bước xuống, tiến đến trước mặt Liễu Hòa, cẩn thận quan sát.
Một mùi hương gỗ đàn nhàn nhạt len lỏi vào mũi, thoang thoảng dễ chịu, mang lại cảm giác an bình. Đó là hương thơm trên người Thái tử Trường Tư Kỳ.
Liễu Hòa nào dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ biết cúi mặt, tim đập như nổi trống.
Sau một hồi đánh giá, Trường Tư Kỳ từ tốn bẩm báo: “Bẩm phụ hoàng, là hắn.”
Giọng nói ôn hòa như ngọc, không hề lộ ra chút tức giận dù người trước mặt đã xúc phạm đến danh dự của mình. Dù là đích trưởng tử, Thái tử cũng chỉ mới hai mươi tuổi.
“Được, con lui xuống đi.”
Theo lệnh của Hoàng đế, thiếu niên với hương thơm trầm ấm trên người dần dần khuất xa.
Liễu Hòa lại càng căng thẳng. Nếu đã xác định thân phận, thì điều chờ đợi nàng tiếp theo sẽ là tra hỏi hay xét xử đây…
Mặc kệ. Chết sớm sớm siêu sinh.
Nhưng điều Liễu Hòa không ngờ là người đầu tiên mở miệng lại chính là tổng quản thái giám Khương Phù Chu.
“Trong cung có ba loại hình phạt: tiểu hình, trọng hình, cực hình…”
Nam nhân với gương mặt như ngọc, môi đỏ thắm, mỉm cười nhìn nàng, “Tiểu Liễu công công muốn chọn loại nào?”
Thật đúng là hổ đội lốt người.
Chuyện này đến lượt nàng chọn sao?
Liễu Hòa đã hoàn toàn tuyệt vọng, yếu ớt nói: “Nô tài chọn cực hình.”
“…”
Khương Phù Chu không khỏi nhíu mày. Tư thế quyết tuyệt này khiến hắn không biết tiếp tục hỏi gì thêm. Chỉ khi Tiểu Liễu Tử cầu sống, hắn mới có thể từ từ dẫn dắt, ép hắn khai ra kẻ chủ mưu đằng sau.
Người nam nhân ngồi trên long ỷ khẽ nâng mắt, trong vẻ uy nghiêm thoáng hiện lên chút kinh ngạc, trầm giọng hỏi: “Cực hình? Ngươi biết cực hình là gì không?”
Liễu Hòa, với tâm thế bất cần, hoàn toàn không hề sợ hãi.
“Chém ngang lưng.”
Nếu con người ta bị đặt mình trong hoàn cảnh lo lắng sợ hãi như thế thì cho dù được sống thêm một giây cũng là sự dày vò khổ sở. Gϊếŧ đi, gϊếŧ xong rồi có khi nàng lại được về nhà ngủ.
Chỉ là, Liễu Hòa không biết rằng tư thế chấp nhận chịu chết của mình đã khiến một số người chú ý.
Kẻ quyết tâm chết, trên người không phải không có bí mật, mà là mang bí mật rất lớn.
Thái tử khẽ rũ mi, che giấu cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt. Lại gần hơn, trên mặt Khương Phù Chu cũng lộ ra vẻ hứng thú.
Tiểu Liễu công công...
Quả thật có điểm đặc biệt.