Khương Phù Chu nhìn thấy phản ứng của nàng, rất hứng thú mà khoanh tay đánh giá nàng, cười đùa: "Rời giường mà vẫn hăng hái nhỉ, tâm trạng của tiểu công công thoải mái như vậy, không biết đêm qua ngủ có ngon không?"
Ngủ ngon cái đầu nhà ngươi ấy!
Liễu Hòa thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không dám thể hiện ra.
"Khương đại nhân, ngài định sắp xếp thế nào?"
Khương Phù Chu nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch, nụ cười không chạm đến đáy mắt, thản nhiên nói: "Áp giải lên điện, Thánh Thượng hôm nay muốn đích thân thẩm vấn."
Thánh Thượng đích thân thẩm vấn...
Nhanh như vậy đã đến lượt nàng bị chém đầu rồi sao.
Nói không căng thẳng là giả dối.
Dù sao, không ai có thể bình tĩnh mà đối diện với sự thật mình sắp phải chết —— đặc biệt là một cách chết tàn nhẫn và đẫm máu như vậy.
Liễu Hòa không biết mình đã rời khỏi nhà giam thế nào, chỉ nhớ là mình bị đẩy lên Kim Loan Điện trong trạng thái mơ hồ.
Tường vũ điêu khắc tráng lệ, khí thế bức người.
Sự uy nghiêm của hoàng gia khiến nàng run sợ từ tận đáy lòng.
Khi nàng bị đẩy vào điện, những người áp giải nàng lần lượt lui ra, khiến cho Kim Loan Điện rộng lớn càng thêm trống vắng và yên tĩnh.
Liễu Hòa không dám ngẩng đầu, hoảng sợ liếc mắt nhìn quanh.
Ngoài nàng ra, hình như có tổng cộng bốn người.
"Bệ hạ, Tiểu Liễu Tử đã được đưa tới."
Là giọng của Khương Phù Chu.
Xem ra hắn thật sự là cánh tay đắc lực của Thánh Thượng, luôn ở bên cạnh.
Sau một lúc yên lặng, sự tĩnh lặng càng thêm sâu thẳm.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
"Ừm."
Một âm tiết ngắn gọn, nhưng lại khiến Liễu Hòa cảm nhận rõ ràng sức uy hϊếp của đế vương.
Đó là một loại lười biếng lạnh lùng vô tình, có khả năng nắm giữ vận mệnh của mọi người trong tay.
Mồ hôi lạnh từ lưng Liễu Hòa chậm rãi chảy xuống.
Nàng thực sự vô cùng hối hận, tại sao trước đây mình lại dùng những lời lẽ trau chuốt để miêu tả sự uy nghiêm của hoàng gia như vậy.
Bây giờ đặt mình vào hoàn cảnh này mà cảm nhận, thật sự là quá dọa người.
Mệnh lệnh lạnh lùng thấu xương của đế vương truyền xuống từ phía trên.
"Ngẩng đầu lên."
Liễu Hòa không dám chống lại, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.
Trên long ỷ là nam nhân đội vương miện vàng, mặc áo đen, gương mặt như được chạm khắc từ dao, một đôi mắt ưng sắc bén hơi híp lại, có vẻ ngạo mạn và xa cách, đã bốn mươi tuổi nhưng không chút dấu hiệu già nua.
Đây là nam nhân mà dưới ngòi bút của nàng đã khiến mọi người kinh sợ, hoàng đế của Đại Tư vương triều, Trường Tư Thừa Hoàng.