“Thế nào, sợ sao?”
Đôi mắt xinh đẹp của Khương Phù Chu khẽ liếc nhìn nàng, giọng nói mềm mỏng nhưng ẩn chứa sự thâm trầm khó đoán.
“Xem ra tiểu công công đây cũng là kẻ thông minh, nếu không muốn có kết cục giống như Tiểu Vũ Tử, thì ngày mai tốt nhất phải suy nghĩ cho kỹ.”
Nói xong, hắn khoanh tay ung dung rời đi.
Mùi máu tanh từ thân thể Tiểu Vũ Tử vẫn còn vương vấn quanh chóp mũi, khiến Liễu Hòa vốn buồn ngủ cũng không còn cách nào nhắm mắt được.
Một sinh mệnh đang sống sờ sờ, chỉ trong thoáng chốc đã tan biến.
Chính lúc này, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Căn bản không có cái gọi là thế giới hư cấu, cũng chẳng có “nhân vật trong sách” nào thúc đẩy cốt truyện tiến triển cả.
Bây giờ nàng chính là Tiểu Liễu Tử, một kẻ thấp hèn đang đứng trước nguy cơ bị hoàng đế tử hình phanh thây, một nô tài bị ràng buộc trong chế độ phong kiến tàn khốc.
Muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Đêm đó.
Liễu Hòa trằn trọc không tài nào ngủ được, cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ sự việc.
Nàng và Tiểu Vũ Tử, một người bị buộc tội câu dẫn Thái tử, một kẻ bị buộc tội tiếp cận hoàng tử.
Tội của nàng còn lớn hơn Tiểu Vũ Tử nhiều.
Hoàng đế tạm thời chưa động đến nàng, còn dày công diễn kịch trước mặt nàng, mục đích chỉ có một ——
Muốn ép nàng khai ra kẻ mưu hại Thái tử.
Nếu nàng nhất quyết giả ngây giả dại, nói rằng mình không biết gì, chỉ sợ sẽ chọc giận Thánh Thượng, ngay sau đó sẽ bị ban cho hình phạt phanh thây.
Nhưng nếu nàng khai ra Trường Tư Nghiên, thì cũng sẽ tự tay cắt đứt đường sống của mình trước mặt Nhị điện hạ này, khó giữ được mạng sống.
Suy đi nghĩ lại, Liễu Hòa chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất.
Dù sao nàng cũng phải chết.
Nghĩ lại, nàng viết tiểu thuyết mưu quyền bao nhiêu năm, lăn lộn với đủ loại âm mưu thủ đoạn, chỉ suy nghĩ đến chuyện thắng thua của kẻ nắm quyền, mà chưa từng để tâm đến việc cho những kẻ nhỏ bé như nàng một con đường sống.
Giờ thì hay rồi, báo ứng đã đến ngay trên đầu mình.
...
Khi con người rơi vào tuyệt vọng cùng cực, sẽ dễ dàng buông xuôi tất cả.
Hiện tại trong đầu Liễu Hòa chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Nhanh chóng chết đi.
Biết đâu sau khi chết, nàng có thể quay trở về thế giới cũ của mình.
Sáng sớm hôm sau.
Liễu Hòa bị một thùng nước đá lạnh buốt tạt thẳng vào người khiến nàng choàng tỉnh. Tình cảnh chẳng khác gì hôm trước, lúc nàng vừa mới xuyên không vào quyển sách này.
Quả nhiên, không thể nào thoát khỏi được!
Liễu Hòa trừng mắt tức giận, những lời thô tục đến đầu lưỡi rồi lại nuốt xuống khi ánh mắt nàng chạm phải gương mặt đầy uy nghiêm của Lý Quỳ, thủ lĩnh cấm quân.
Trời ơi! Thật đáng sợ!
Sắc mặt đang hồng hào vì tức giận phút chốc trắng bệch, khí thế hùng hổ vừa nãy liền tan biến.