“Dừng tay!”
Tiếng quát bất ngờ khiến đám thị vệ đang hành hình khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Người ngăn cản họ lại chính là… Tiểu Liễu Tử, người liên quan trực tiếp đến vụ án làm tổn hại danh dự của Thái tử, đang bị giam giữ ở phòng đối diện.
Nhận thấy mọi ánh mắt đều dồn vào mình, Liễu Hòa có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng cất tiếng:
“Ngục giam là nơi trọng yếu, tất cả phạm nhân đều phải chờ Thánh Thượng đích thân thẩm vấn, bất kỳ ai cũng không được phép tự ý tra tấn. Đại nhân hôm nay vì sao lại muốn gϊếŧ hắn?”
Mấy tên thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay về phía một bóng người đứng trong góc tối.
Người đó vẫn điềm nhiên, ung dung nghiêng đầu nhìn nàng.
Liễu Hòa lấy hết can đảm ngẩng đầu đối diện.
Chỉ thấy người nam nhân ấy có thân hình cao gầy, eo lưng thẳng tắp, nửa gương mặt tuấn lãng, làn da tái nhợt như sứ ngọc, mang theo vài phần yêu mị.
Hóa ra không phải quan viên, mà là một thái giám.
Nhưng trên thắt lưng hắn lại đeo đai lưng màu tím, hiển nhiên địa vị không nhỏ.
Trong câu chuyện của nàng, người duy nhất mang phẩm hàm cao như vậy chỉ có thể là…
Tổng quản thái giám, Khương Phù Chu.
Khương đại nhân này sở hữu dung mạo xuất chúng, thân hình tao nhã thoát tục, nhưng cả hậu cung không ai dám mơ ước.
Bởi vì Khương Phù Chu là cánh tay đắc lực của hoàng đế.
...
“Vị tiểu công công này, vừa rồi ngươi nói gì?”
Khương Phù Chu khẽ vẫy tay ra hiệu cho đám thị vệ dừng lại, nhấc vạt áo dài, từ tốn bước ra khỏi góc tối, tiến đến gần Liễu Hòa.
“Tai ta hơi kém, không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa.”
Liễu Hòa hít sâu một hơi, lời định nói ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra nổi nửa câu.
Người khác không được phép tự ý tra tấn trong nhà giam, nhưng Khương Phù Chu thì khác.
Hành vi của hắn, chắc chắn là mang theo ý chỉ của hoàng đế.
Hắn ra tay tàn nhẫn với Tiểu Vũ Tử ngay trước mặt nàng, mục đích chỉ có một —— gϊếŧ gà dọa khỉ, cho nàng xem.
Thấy nàng không nói lời nào, Khương Phù Chu nhàn nhạt ra lệnh: “Còn chưa xong, tiếp tục hành hình!”
Tiếng gậy gộc đập vào da thịt lại vang lên, từng tiếng từng tiếng vang vọng, đầy u ám.
Tiếng kêu rên của Tiểu Vũ Tử ngày càng yếu ớt.
“Khương đại nhân…”
Lời cầu xin của nàng hoàn toàn bị phớt lờ, ánh mắt lạnh lùng của Khương Phù Chu không hề dao động.
Cảm giác vô lực ngay lập tức bao trùm lấy Liễu Hòa.
Khi hai tên thị vệ kéo thân hình tiều tụy, không còn hơi thở của Tiểu Vũ Tử ra khỏi nhà giam, Liễu Hòa cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở của mình đang run lên bần bật.
Nào còn phân biệt được đâu là nhân vật trong sách, đâu là thực tại.
Chính tay nàng đã đẩy một người đang sống sờ sờ vào chỗ chết.