Xuyên Thành Thái Giám Nữ Giả Nam Bị Cả Hoàng Cung Đoàn Sủng

Chương 7: Mẹ nó! Nàng đúng là không phải người mà!

Trường Tư Nghiên tùy ý vẫy tay, hai tên thị vệ hiểu ý liền ngừng lại, buông lỏng Liễu Hòa ra.

Liễu Hòa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại mà sợ.

Thiếu chút nữa là mất mạng rồi...

Trường Tư Nghiên lạnh lùng liếc nàng một cái, giọng nói mang theo cảnh cáo: “Tối nay nếu ta không tìm thấy Tiểu Vũ Tử đang dây dưa với Lão Ngũ, thì cẩn thận cái đầu trên cổ của ngươi đấy.”

Ném lại những lời này, nam nhân không thèm quay đầu lại liền rời đi.

Khóe môi Liễu Hòa bỏng rát đau đớn vì dính phải vài giọt rượu độc, đủ thấy Trường Tư Nghiên khi nãy thật sự định dùng loại độc chết người để gϊếŧ nàng.

Liễu Hòa vội nâng tay áo lau đi mấy lần.

Lão Ngũ, thật xin lỗi.

Dù sao trong cốt truyện ngươi cũng không sống qua nổi vài chương là đã ngỏm rồi.

Nhưng tỷ đây phải giữ mạng nữa...

Nửa đêm.

Ngục giam lại có khách đến thăm.

Một đội thị vệ đông đảo áp giải một tiểu thái giám, nhốt ngay phòng giam đối diện Liễu Hòa.

Tự nhiên là toàn bộ quá trình thẩm vấn nàng đều nhìn thấy rõ ràng.

“Câu dẫn hoàng tử là tội lớn tru di cửu tộc! Tiểu Vũ Tử, ngươi nhận tội chưa?”

Vừa vào đã là thẩm vấn nghiêm khắc.

Giẻ lau trong miệng tiểu thái giám bị giật ra, liền ngay sau đó là tiếng nức nở ai oán.

“Oan uổng cho nô tài quá! Oan uổng quá… Đại nhân! Nô tài thật sự không có câu dẫn Ngũ hoàng tử! Nô tài không có…”

Tim Liễu Hòa thắt lại.

Tên tiểu thái giám trước mặt, mới chỉ khoảng 15-16 tuổi... chính là Tiểu Vũ Tử?

Nghĩ đến việc mình vì bảo toàn tính mạng mà lôi hắn vào, một cảm giác áy náy mãnh liệt trào dâng trong lòng nàng.

Nàng tự an ủi chính mình.

Không sao, không sao, chỉ là nhân vật trong sách thôi, nhân vật trong sách thôi…

Mỗi nhân vật nơi đây, thậm chí cả thế giới này —— đều do nàng gõ bàn phím tạo ra.

Đều không phải thật, hư ảo lại xa xôi.

Nhưng khi nghe tiếng roi da và gậy gộc liên tục quất xuống, cùng với tiếng da thịt nứt toạc và tiếng khóc lóc thảm thiết cầu xin của tiểu thái giám, hơi thở của Liễu Hòa cũng run rẩy theo.

“Nô tài không có! A! Nô tài oan uổng! Khương đại nhân… tha mạng cho nô tài ——!”

Tiếng gào khản đặc, thảm thiết không nỡ nhìn.

Liễu Hòa hoàn toàn không thể ngồi yên.

Sao có thể như vậy... Không phải chỉ là người trong sách thôi sao! Sao lại có máu, có thịt, có nước mắt thế này!

Nàng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy tiểu thái giám đối diện đã thoi thóp, dường như sắp bị đánh chết.

Đôi mắt vốn sáng ngời đầy hồn nhiên giờ chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, ngập tràn tuyệt vọng.

Liễu Hòa giơ tay lên, mạnh mẽ tát mạnh vào mặt mình vài cái.

Mẹ nó! Nàng đúng là không phải người mà!