Lông Xù Đến Từ Địa Cầu

Chương 32

Cậu không muốn ăn cơm riêng, cậu muốn ăn bít tết trên đĩa của phiếu cơm.

Dường như nhìn ra được sự phản đối của cậu, Văn Tắc tốt bụng nói: "Em yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ không nấu cơm canh đạm bạc đó cho em đâu, tôi sẽ nấu món ngon hơn cho em."

Cố Bồng nửa tin nửa ngờ, bò ra khỏi tổ ấm sang trọng, đi theo chân đối phương.

Văn Tắc không hề nói dối cậu, anh đeo tạp dề vào, nhanh chóng chiên cho cậu một miếng cá biển sâu*, mùi vị vô cùng thơm ngon.

(*Nguyên văn: 深海鱼 là thuật ngữ để chỉ các loài cá sống ở vùng biển sâu, thường sâu hơn 200 mét so với mặt nước)

Bản thân cá có rất nhiều dầu mỡ, cách thích hợp nhất để thú nhân bán thành niên ăn chính là hấp, hoặc là nấu cháo, làm các loại cá viên, nhưng Văn Tắc tin rằng cầu tuyết nhỏ có cùng khẩu vị với anh, rất thích ăn các món chiên, xào.

Chờ một lát, đột nhiên Văn Tắc quay đầu nhìn chằm chằm cầu tuyết nhỏ, đưa tay sờ sờ bụng đối phương: "Tối hôm qua bụng em có bị khó chịu không?"

Cố Bồng ngáp một cái, mơ mơ màng màng nhìn phiếu cơm, rốt cuộc là phiếu cơm nhớ ra muốn sờ sờ bụng cậu sao?

Cũng không phải là không được, chỉ là hơi đột ngột một chút, có thể sờ sờ sau khi ăn xong không?

Sau khi Văn Tắc sờ thì anh đã hối hận, lập tức thu tay lại, tất cả đều là do hành vi của cầu tuyết nhỏ này giống như một con chó, khiến anh vô thức coi đối phương như thú cưng, suýt nữa đã quên mất là nam nam thụ thụ bất thân.

Cầu tuyết nhỏ là nam.

Ngày mang cầu tuyết nhỏ về nhà, Văn Tắc cũng đã biết giới tính của đối phương.

Anh không có cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Trong xã hội ngày nay, xu hướng tính dục của mọi người rất cởi mở.

Dù sao thì Văn Tắc cũng là người theo chủ nghĩa độc thân, cầu tuyết nhỏ là một cậu nhóc, đối với anh lại càng thoải mái hơn.

Nếu là một cô gái thì anh cũng không biết làm sao để chăm sóc như thế nào.

Cầu tuyết nhỏ cũng thật là không có liêm sỉ, vừa rồi anh đưa tay sờ sờ bụng của đối phương mà đối phương vẫn không hề trốn tránh, dáng vẻ như "Cuối cùng anh cũng tới sờ sờ tui" khiến cho Văn Tắc vô cùng bất lực.

Làm sao mà cái cơ sở chăm sóc theo khuôn khổ đó lại có thể nuôi ra một con kỳ dị như vậy?

"Nếu cảm thấy trong người hơi khó chịu hãy nói cho tôi, còn nếu không thì mau ăn đi." Văn Tắc bưng dĩa cá chiên của đối phương ra khỏi bếp, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh không dám để mặc cầu tuyết nhỏ tự ăn nữa.