Bác sĩ còn nói thêm: "Vì cậu ấy không sao nên hôm nay chúng tôi sẽ không ghi trong hồ sơ, nếu không cậu có thể sẽ gặp rắc rối."
"Thật sao? Cảm ơn bác sĩ." Lúc đầu Văn Tắc rất ngạc nhiên, từ tận đáy lòng mà nói, lúc anh quyết định đưa cầu tuyết nhỏ đi chữa bệnh, cũng biết nếu ghi trong hồ sơ sẽ rước phiền phức về mình, cũng có thể sẽ phải đối mặt với việc bị đánh giá lại, khỏi phải nói sẽ bị mất hết một ngày.
Không ngờ bác sĩ lại tạo điều kiện cho anh đến như vậy.
"Không có gì, về sau nhớ cẩn thận một chút." Bác sĩ mỉm cười nói, thực ra thì ông đưa ra quyết định cũng là dựa trên tình huống, hiện tại thấy không khí giữa hai người bọn họ rất hòa thuận, sống chung cũng rất tốt.
Tên nhóc kia hoàn toàn tin tưởng vào bạn đời của mình, nhìn tinh thần của cậu rất phấn chấn, vừa thoải mái lại còn hoạt bát, đây là điều rất hiếm có.
Mà người thanh niên trước mắt này, cả người đều đang lộ ra cảm xúc lo lắng và tự trách, nhìn có vẻ như cậu đã được đưa đến khám ngay sau khi bị bỏng.
"Được, nhất định." Văn Tắc đảm bảo.
"Lấy cái này mang về cho cậu ấy uống, vị giống như nước trái cây thôi, có thể bảo vệ miệng." Bác sĩ dặn dò nói: "Hai ngày này không thể đánh răng thì cứ uống cái này."
"Được..." Nhưng Văn Tắc cảm thấy răng của cầu tuyết nhỏ quá nhỏ, cho dù lưỡi có lành cũng khó mà chải.
Trên thế giới cũng không có bàn chải đánh nào có thể đánh được răng mini như vậy.
Cố Bồng nhìn thấy bác sĩ đang thao tác gì đó trên quang não, sau đó nhanh nhẹ nhấn một cái, cậu lập tức biết cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong.
Người nhận nuôi của cậu ngay lập tức nhận được hóa đơn, xác nhận thanh toán.
Thật xin lỗi, Cố Bồng nghĩ, lại để cho người nhận nuôi tốn tiền rồi.
Lăn lộn như vậy đã đến ba giờ sáng, dù Cố Bồng có hăng hái đến đâu cũng không nhịn được nghiêng đầu mệt mỏi, nằm trong tay của phiếu cơm.
Văn Tắc rũ mắt nhìn một cái, thật vui mừng, đến ba giờ sáng, cuối cùng vị tổ tông này cũng đã buồn ngủ.
Lúc đầu anh còn rất cẩn thận không dám cử động, sợ đánh thức nhóc con đang được cho là ngủ rất say này, kết quả là khi vừa bước ra ngoài, gặp một con chó lớn được chủ nhân dắt ra ngoài đi dạo lúc nửa đêm, sủa vài tiếng về phía bọn họ..
Trong một lúc, nhịp tim của Văn Tắc đập thình thịch mấy cái, lập tức chú ý đến tên nhóc trong lòng, lo lắng cậu có bị giật mình thức tỉnh, có gặp ác mộng hay không?