Lông Xù Đến Từ Địa Cầu

Chương 14

Cuối cùng, anh bị đối phương kéo đến khu đồ ăn vặt,chỉ có anh và cầu tuyết nhỏ to bằng bàn tay anh đang ngồi xổm trước tủ kính và chảy nước dãi với miếng gà quay bên trong.

Cố Bồng: Gà quay, gà quay, gà quay...

Nếu không phải cậu còn có một chút lòng tự trọng của con người thì có lẽ cậu đã nằm trên kính mà liếʍ rồi, trời ạ, mấy ngày nay thức ăn ở cơ sở chăm sóc còn nhạt hơn đồ ăn Quảng Đông, nhạt nhất quả đất!

Cố Bằng lay ống quần của phiếu cơm, ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt xanh nhạt tròn xoe như muốn nói: Muốn ăn, mua đi!

Văn Tắc: "..."

Văn Tắc nhanh chóng mở màn hình ánh sáng ra xem, tra thực đơn thích hợp cho thú nhân bán thành niên. Sau khi lật qua lật lại một lúc, anh rất tiếc, nhưng không có lựa chọn nào cho món gà quay cả.

Dù không đành lòng nhưng anh vẫn nói: "Em không được ăn gà quay. Loại thức ăn này nhiều dầu nhiều muối, không tốt cho sức khỏe".

Cố Bồng, người ngoài hành tinh, tiếp tục nhìn bằng đôi mắt xanh rưng rưng chân thành của mình. Cậu luôn mỉm cười mặc kệ phiếu cơm có nói gì đi chăng nữa. Những bé động vật hay cười thường sẽ gặp may mắn.

"..." Văn Tắc không khỏi có chút bực bội, anh cảm thấy đứa nhỏ này không hiểu tiếng người, lúc trước khi ở hội trường bị anh từ chối cũng vậy, tố chất tâm lý thật tốt, nhất định là một nhân tài trong tương lai.

"Tôi đã nói rồi, em không được ăn." Văn Tắc cúi người ôm đối phương, định dùng vũ lực mang cậu đi.

Cố Bằng cảm nhận được sự miễn cưỡng của đối phương, đó cũng là điều bình thường, những người nuôi thú cưng cẩn thận sẽ không cho thú cưng của mình ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ như vậy, nhưng cậu chỉ ăn một chút và thực sự chỉ muốn nếm thử: "Oa oa oa, ngao ngao." Làm ơn.

Văn Tắc lại nghe thấy 3011 gào lên giống như một thú cưng bình thường, toàn thân lại chấn động, kinh ngạc dừng lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh cảm thấy hình như chỉ số IQ của đối phương không được cao lắm?

Một thú nhân bán thành niên với chỉ số IQ bình thường sẽ không chảy nước dãi trước món gà quay không chịu rời đi như thế này chứ đừng nói đến việc kêu ngao ngao cắn quần.

"Em... Thôi quên đi, tôi mua cho em một phần nhỏ ăn thử, sau này không được phép ăn nữa." Ở cơ sở chăm sóc chưa từng ăn qua, ngửi được mùi lại muốn nếm thử, tâm lý tò mò cũng dễ hiểu mà... Nghe thấy tiếng ngao ngao ấy của đối phương, Văn Tắc không thể không mềm lòng mua một phần.