Lông Xù Đến Từ Địa Cầu

Chương 9

Vì cổ Văn Tắc bị đối phương bám vào nên anh đã lập tức cảm nhận được nhóc con nghịch ngợm kia run lên mấy lần.

Điều này không liên quan đến Cố Bồng, cậu không nhát gan như vậy, có thể là do phản ứng bản năng của cơ thể này. Nếu 3011 chân chính không phải do Cố Bồng xuyên qua thì có lẽ cũng là một thú nhân bán thành niên chính tông, tương đối rụt rè và nhút nhát.

Nhưng Văn Tắc không biết sự tình, lập tức cho rằng cầu tuyết nhỏ này sống ở cơ sở chăm sóc này không được vui vẻ, đối phương muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên mới ra sức nhảy lên người mình.

Ma xui quỷ khiến, Văn Tắc lập tức nổi lòng trắc ẩn, anh nâng tay lên xoa xoa cầu tuyết nhỏ đang run rẩy kia, xúc động nói: "Thôi quên đi, đừng la em ấy, tôi sẽ đưa em ấy về nhà."

Khi tỉnh táo lại và nhận ra mình đã nói gì, Văn Tắc suýt chút đã cắn rớt đầu lưỡi, tại sao mình lại kích động như vậy, quá kích động rồi!

Khắp nơi trên tinh cầu này đều có người đáng thương đang chịu khổ, bản thân cũng không phải Bồ Tát, lấy đâu ra nhiều tình thương tràn lan như vậy? Thế này còn không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao...

"Thật sao?" Nhân viên không tác không hiểu sao tiên sinh Văn Tắc này lại mỗi lúc mỗi lựa chọn như vậy.

"Ừ..." Da đầu Văn Tắc căng chặt, lời đã nói ra, lật lọng cũng không phải tác phong của anh, thôi quên đi: "Tôi đưa em ấy về nhà, giờ đi làm thủ tục đi, phiền các cậu nói cho tôi biết cần phải làm những gì."

Nhân viên công tác: "Được rồi..."

Quả nhiên là không ai có thể từ chối một bé cưng đáng yêu như vậy, mọi sự phản kháng đều là khẩu thị tâm phi, không phải cuối cùng vẫn bị đổ gục sao!

Văn Tắc nhìn thứ trên vai mình, lại nhìn những thú nhân bán thành niên khác: "Nhưng mà, em ấy nhỏ như vậy đã đến chọn bạn đời, thật sự đã đủ tuổi rồi sao?"

Nhân viên công tác: "Đủ rồi đủ rồi, chỉ là do chủng loài của cậu ấy nhỏ thôi, lớn thế này rồi là không lớn được nữa!"

Văn Tắc: "À."

Anh cảm thấy đây là một tin tốt, ít nhất thì lúc đi bộ cũng không mệt lắm.

Văn Tắc đi theo nhân viên công tác, trong lúc đi còn cố ý bước rất chậm, sợ cầu tuyết nhỏ trên vai sẽ té xuống. Nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra mình lo thừa rồi.

Cầu tuyết nhỏ ngồi xổm rất vững vàng, bốn móng vuốt mạnh mẽ móc lấy... Quần áo của anh. Ài, thật ra Văn Tắc không xót áo mình sẽ bị cầu tuyết kéo sợi, chỉ là thấy 3011 này có chút hổ báo.