Lông Xù Đến Từ Địa Cầu

Chương 3

Chỉ là do người nhà hy vọng anh đến tham gia mà thôi.

Văn Tắc trải qua cảnh này nhiều lần nên đã quen rồi, từ năm bắt đầu lên đại học anh đã liên tục bị người nhà ép buộc tham gia những buổi gặp mặt như này, cho đến năm nay 25 tuổi, số lần tham gia đã không còn đếm được.

Nhưng đều không có ngoại lệ, chỉ cần anh làm mặt lạnh, mắt nhìn thẳng, làm ra bộ dạng dọa khóc đứa nhỏ nhà hàng xóm, vì những thú nhân bán thành niên đó đã quen nhìn những gương mặt tươi cười nên sẽ lập tức tránh xa anh.

Hôm nay cũng hữu kinh vô hiểm*, Văn Tắc ngồi cho đến khi buổi gặp mặt kết thúc là có thể về nhà.

Trong hội trường bỗng nhiên xôn xao, Văn Tắc không quan tâm nhìn thoáng qua, thì ra là có thêm một thú nhân bán thành niên mới gia nhập, khiến cho những người còn sót lại trong hội trường đều kích động.

Văn Tắc thì không phấn khích lắm, dù sao thì nhìn qua cũng chỉ là một thú nhân bán thành niên biết khóc, cũng sẽ không chọn anh.

Nếu chọn anh thì anh cũng sẽ kích động, nhưng chắc chắn không phải kích động như vậy.

Văn Tắc thay đổi tư thế ngồi, hy vọng buổi gặp mặt nhàm chán này nhanh chóng kết thúc, anh còn có việc gấp cần làm, hôm nay đã lãng phí cả một buổi sáng.

Cố Bồng khóc không ra nước mắt, những người nhận nuôi trước mặt đều đã có bé động vật hết rồi, cả hội trường chỉ còn lại một người nhận nuôi không có bé động vật nào.

Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, vì cái người nhận nuôi đó rất... Nói như nào nhợ? Những người nhận nuôi khác đều thể hiện bộ dáng muốn nhận nuôi một bé động vật về để chăm sóc yêu thương, mà cái người nhận nuôi này lại không có "người" nào quan tâm, còn bày ra dáng vẻ muốn nhận nuôi bé động vật về để làm thịt.

Lạnh như băng, có bé động vật nào chọn mới là lạ.

Nhưng mà Cố Bồng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nếu đối phương có thể đến đến tham gia loại hoạt động này, lại được cơ sở chọn lựa cẩn thận, có lẽ vẫn tin cậy được mà phải không?

Hai ngày nay ở trong cơ quan, Cố Bồng cảm nhận được tinh cầu này che chở rất cẩn thận cho những bé động vật, giống như chăm sóc trẻ sơ sinh vậy, cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn.

Có lẽ người nhận nuôi này cũng không phải tùy tiện cho thông qua.

Cố Bồng duy trì sự tín nhiệm của mình đối với cơ sở, chậm rãi đi về hướng người nhận nuôi không có bé động vật nào chọn kia. Khi cậu đi ngang qua, những người nhận nuôi khác đều phóng ánh mắt yêu thích về phía cậu.