Mạt Thế Buông Xuống, Trọng Sinh Trở Về Lúc Năm Tuổi

Chương 35

Nhưng mà. . . cũng không biết có phải là ảo giác của anh ta không, anh ta luôn cảm thấy có mấy lần tay của thây ma sắp chạm vào đứa trẻ đó rồi, kết quả lại trượt sang một bên.

Một hơi dọn sạch gần hai mươi con thây ma, đối với Hứa Lê mà nói cũng khá là gánh nặng.

Lúc nãy dị năng còn đầy của cô bây giờ chỉ còn một phần sáu, gần như chỉ còn một chút xíu.

Càng khiến cô bất lực hơn là, cơ thể này của cô bây giờ thực sự quá yếu.

Nếu lúc nãy không dùng khiên bảo vệ, cô thực sự không có cách nào tránh né giữa nhiều thây ma như vậy.

Đầu óc biết cách tránh né, cơ thể: Cậu nói gì cơ?

Nhưng dù sao thì cũng đã gϊếŧ hết thây ma, hai trăm điểm chắc chắn có trong tay, nhìn chung thì mục đích ra ngoài hôm nay của Hứa Lê đều đã đạt được.

Cô bước qua thây ma, kiễng chân quẹt thẻ mở cửa đi vào, vừa mới bước vào một chân, liền nghe thấy có người vội vàng cố tình hạ giọng: "Ê ê ê, nhóc con, đợi tôi với, tôi cũng muốn vào!"

Hứa Lê quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc đồng phục bảo vệ chạy tới.

Cô vào trước, cũng không buông tay, vẫn kéo cửa, để người đàn ông đuổi kịp vào.

Đợi người vào rồi, cô quay người đi luôn, cũng không muốn để ý đến anh ta.

Ai ngờ cô không để ý đến người ta, người ta lại muốn để ý đến cô.

"Nhóc con, cháu là chủ nhà ở khu này à? Cháu có siêu năng lực à? Lúc nãy cháu gϊếŧ thây ma lợi hại quá, lần đầu tiên tôi thấy người lợi hại như cháu, cháu ở đâu thế?"

"Câm miệng!"

Hứa Lê cảm thấy anh ta rất phiền.

Người đàn ông càng kinh ngạc hơn: "Cháu gái?"

". . ."

Hứa Lê không biểu cảm liếc anh ta một cái: "Tôi là người lùn."

Người đàn ông: "?"

Anh ta ngẩn ra một chút, vừa định nói thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hứa Lê: "Anh thấy trong khu này không có thây ma à?"

Người đàn ông im miệng trong một giây.

Người đàn ông tuy rằng đã im miệng nhưng Hứa Lê phát hiện anh ta vẫn luôn đi theo cô.

Hứa Lê quay đầu lại vành mũ che thấp khiến người đàn ông không nhìn thấy biểu cảm của cô nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của cô, đó là sự cảnh giác và xa cách.

"Cái kia. . ."

Người đàn ông cười ngượng ngùng: "Chú có thể theo cháu về nhà không? Chú đảm bảo sẽ nghe lời cháu, cháu bảo chú làm gì chú sẽ làm nấy."

Hứa Lê thực sự bị người đàn ông làm cho kinh ngạc, cô vốn không có thiện cảm gì với loại người được voi đòi tiên này, giọng nói càng lạnh hơn: "Đừng theo tôi."