Lâm Huyền cũng không nhận ra trong phòng có người thứ ba, vẫn ngồi lặng lẽ trước bàn chơi game, thỉnh thoảng còn buông một tiếng chửi thề giận dữ vì đồng đội kém cỏi.
"Ừm..."
Khi Lâm Huyền vừa thua trận game vì đồng đội yếu kém, Nguyễn Yêu rụt rè mở miệng: “Tay của anh ổn chứ?”
Trời đang độ đầu hè, Lâm Huyền chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, trên cánh tay dài lộ rõ một vết bầm tím đậm màu.
Có lẽ đó là vết thương do bắt quả bóng rổ khi nãy.
Lâm Huyền liếc cậu một cái, lạnh nhạt đáp: “Không sao.”
Nguyễn Yêu mím môi: “Để em thoa thuốc cho anh, vết bầm to thế này mà chạm vào chắc đau lắm.”
Cậu ôm lấy hộp thuốc nhỏ, bước đến trước mặt Lâm Huyền. Khuôn mặt mềm mại của cậu, cùng đôi mắt long lanh như chứa nước, hàng mi đen dài rủ xuống che đi những tia sáng lấp lánh trong mắt.
Không ai có thể sống sót qua đòn tấn công nhan sắc này.
Tay của Lâm Huyền, đang cầm chuột, chợt cứng đờ trong một thoáng. Sau đó, anh từ từ buông chuột, đưa tay ra trước mặt Nguyễn Yêu.
Đôi mắt Nguyễn Yêu dường như càng sáng hơn.
Đôi môi đỏ hồng của Nguyễn Yêu cong lên, để lộ một hàm răng trắng muốt như nếp dẻo.
Lâm Huyền vốn sinh ra với bản tính ngỗ ngược, từ đánh nhau, trốn học đến mọi trò nghịch ngợm, anh chẳng bỏ sót điều gì. Nhưng về mặt tình cảm thì lại hoàn toàn trong sạch, như thể cánh cửa tình yêu đã bị đóng chặt từ khi anh sinh ra. Dù từ nhỏ không thiếu người thầm mến, nhưng chẳng ai thực sự có thể tiến lại gần anh.
Nguyễn Yêu cúi đầu, không để ý đến ánh mắt ngày càng phức tạp của Lâm Huyền. Cậu cẩn thận nhúng tăm bông vào dung dịch sát khuẩn, nhẹ nhàng thoa lên vết bầm trên tay Lâm Huyền.
Trên đỉnh đầu mềm mại của Nguyễn Yêu, một cọng tóc ngốc nghếch nghển lên, đung đưa theo nhịp thở đều đặn của cậu.
"Xong rồi." Nguyễn Yêu cười tít mắt, dọn dẹp lại hộp thuốc.
Lâm Huyền thu tay lại, có chút không thoải mái. Sao vừa về nhà vài ngày, anh phát hiện ra Nguyễn Yêu càng ngày càng đẹp ra.
Nguyễn Yêu đặt hộp thuốc sang một bên, rõ ràng không có ý định rời đi.
Là một pháo hôi ác độc đạt chuẩn kiêm yêu tinh quyến rũ, Nguyễn Yêu nhất định phải dùng nụ cười dễ thương nhất và giọng nói ngọt ngào nhất để khiến nhân vật công phát ớn đến tê cả đầu. Để khi gặp được bạch nguyệt quang, anh ta sẽ phải kinh ngạc thốt lên rằng trên đời này sao lại có người thanh thuần, trong sáng như vậy!
Hai bàn tay mềm mại trắng muốt nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của Lâm Huyền.
Những ngón tay mảnh khảnh với đầu ngón tay hồng hồng như nụ hoa.
Nguyễn Yêu ngẩng mặt lên, giọng nói dịu dàng và mềm mại như tên cậu, dường như còn mang theo hương thơm quyến rũ: “Anh Lâm Huyền à——”
Cậu kéo dài giọng nũng nịu, nhìn thấy ngay gương mặt của Lâm Huyền đỏ bừng.
Dù Lâm Huyền có gặp qua nhiều chuyện trên đời, anh vẫn chỉ là một nam sinh cấp ba, làm sao có thể giữ vững bản lĩnh trước màn tấn công này.
“Chắc anh ấy thấy ghê tởm lắm, chắc ngay giây sau sẽ đánh mình thôi!” Nguyễn Yêu thầm nghĩ trong lòng.
Hệ thống gãi gãi cái đầu cơ khí trọc lóc: “Chắc là vậy, cảm xúc của nhân vật công đang dao động rất mạnh.”
Nhưng việc cậu hăm hở đợi bị đánh thật là kỳ lạ, ký chủ à.
Nguyễn Yêu không bỏ cuộc, tiếp tục: “Anh à, cảm ơn anh đã cứu em hôm nay.”
Lâm Huyền định gạt bàn tay đang đặt trên đầu gối mình ra, nhưng khi vừa chạm vào chỉ cảm thấy làn da trắng mịn mềm mượt, như thể chỉ cần bóp nhẹ sẽ tan ra.
Nguyễn Yêu đưa ánh mắt long lanh đầy u buồn nhìn Lâm Huyền, như thể cậu vừa chịu một nỗi oan ức vô cùng lớn: “Anh cũng biết rồi đó, gần đây ba em đưa về một đứa con riêng. Em sắp phát điên vì anh ta rồi.”
Lâm Huyền im lặng một lúc, cố gắng kiềm chế dòng máu đang sôi sục trong người: “Cậu muốn làm gì?”
Nguyễn Yêu nở nụ cười vừa gian xảo vừa quyến rũ: "Dạy cho nó một bài học đi, anh ơi."
Dưới gầm giường, Sở Lăng Y siết chặt nắm đấm.