"Beep... Phát hiện ký chủ đã tiếp cận thế giới."
"Cốt truyện đang tải..."
"Cốt truyện đã tải xong."
"Phó bản 《Cuộc sống thường nhật ở trường nam sinh tư thục》 đã mở, chúc ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ."
Khi Nguyễn Yêu mở mắt ra lần nữa, cậu bắt gặp ngay một cảnh bắt nạt học đường.
Trong một phòng học lớn bị biến thành kho chứa đồ, một thiếu niên mảnh khảnh bị ép vào góc tường trong tình trạng vô cùng thảm hại.
Vài nam sinh mặc đồng phục đen đứng trước mặt hắn, trên những gương mặt còn non nớt của họ là những tia ác ý không hề che giấu.
Ánh sáng chói chang của buổi đầu hè phản chiếu những hạt bụi lơ lửng trong không khí, tấm rèm dày buông hờ hững cắt không gian thành hai thế giới đối lập giữa sáng và tối.
Thiếu niên bị một người trong nhóm đá một cú, dù hắn cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể kìm nén tiếng rên đau khổ, nén chặt trong cổ họng.
Những tiếng cười nhạo rộ lên khắp nơi.
"Không phải đứng nhất sao, thế mà đã không chịu nổi rồi à?"
"Người ta là học sinh ngoan mà, chắc chưa bao giờ thấy cảnh này đâu."
Nguyễn Yêu lúc này đang ngồi trên một chiếc bàn học, thái độ lười biếng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt.
Ánh sáng nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tinh xảo, lộng lẫy của cậu, tạo ra những đường nét nửa sáng nửa tối quỷ dị. Cùng với biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo, trông cậu chẳng khác nào ác ma từ địa ngục.
Giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc của hệ thống vang lên trong tâm trí Nguyễn Yêu, "Thiếu niên ở góc tường kia chính là nhân vật chính thụ của nhiệm vụ lần này, tên là Sở Lăng Y."
"Trong thế giới này, vai trò của cậu là em trai trên danh nghĩa của Sở Lăng Y. Cậu vốn độc ác, tham lam và đố kỵ. Trong suốt ba năm trung học khép kín, cậu đã dồn ép Sở Lăng Y đến mức suýt hủy hoại cả cuộc đời cậu ta."
"Cậu dựa vào quyền lực của gia tộc để làm càn, cho rằng Sở Lăng Y đã cướp mất những thứ thuộc về mình. Nhưng thực tế, cậu không phải là con ruột của nhà họ Nguyễn, mà Sở Lăng Y mới là cậu chủ thực sự. Cuối cùng, thân phận của cậu bị phanh phui, cậu bị đuổi ra khỏi nhà họ Nguyễn, lâm vào cảnh khốn cùng và chết đói ngoài đường."
Nguyễn Yêu rùng mình trong tâm thức, giọng nói trong trẻo của cậu lộ rõ vẻ ấm ức: "Sao mỗi câu chuyện của tôi đều thảm thế này?"
Giọng nói của hệ thống đầy vẻ bất lực: "Vốn dĩ cậu có thể xuyên vào nhóm nhân vật chính, nhưng vì cậu đã làm sập mấy thế giới, khiến công và thụ không những không yêu nhau mà còn trở mặt thành thù, không bị đày xuống nhóm hậu cần sống chung với lũ chuột là may mắn lắm rồi."
Nguyễn Yêu, vốn là một yêu tinh hoa đào, sau khi hóa hình đã bị lừa gia nhập Bộ Công cụ của Cục Quản lý Thời Không. Nhiệm vụ của cậu là xuyên qua các tiểu thế giới, đóng vai những pháo hôi với nhiều tính cách khác nhau, tạo cơ hội và dọn sạch những chướng ngại trên con đường tình yêu của công và thụ.
Tiếc thay, có vẻ như công việc này không hợp với Nguyễn Yêu chút nào. Cậu đã phá tan nát hết mọi thế giới mà mình đi qua, và đến giờ, cậu vẫn giữ kỷ lục "thành tích kém nhất" trong suốt 13 nhiệm kỳ liên tiếp của toàn cục.
Nghe thấy lời của hệ thống, Nguyễn Yêu, vốn đang mềm nhũn, lập tức bật dậy. Cậu thà bị ném xuống biển làm mồi cho cá còn hơn phải vào cái bếp tối om để bắt chuột.
"Vậy thì, chúc cậu may mắn."
Ngay khi giọng nói của hệ thống tắt, một loạt ký ức không thuộc về Nguyễn Yêu ồ ạt tràn vào đầu cậu.
Nguyễn Yêu là con trai duy nhất của gia tộc Nguyễn – một trong những gia tộc quyền thế nhất ở thành phố S. Cậu lớn lên trong sự nuông chiều hết mực, hình thành một tính cách kiêu ngạo, không xem ai ra gì.
Một tháng trước, cha của Nguyễn Yêu, nổi tiếng trăng hoa, đã đưa về một đứa con riêng còn lớn hơn Nguyễn Yêu một tuổi.
Đứa con riêng đó chính là Sở Lăng Y – nhân vật chính thụ của thế giới này.
Nguyễn Yêu hận Sở Lăng Y vì cho rằng hắn ta đã cướp đi mọi thứ của mình, và cũng oán giận cha vì đã phản bội người mẹ đã mất sớm của cậu. Cậu thậm chí dùng cả tính mạng để đe dọa cha mình, yêu cầu ông không được cho Sở Lăng Y đổi họ.
Cậu chủ nhỏ của nhà họ Nguyễn, người luôn được tất cả mọi người cưng chiều, dĩ nhiên không coi một đứa con riêng không danh phận ra gì.
Vì vậy, Sở Lăng Y chỉ có thể sống trong nhà họ Nguyễn như một kẻ vô hình, thận trọng trong từng bước đi, sống một cuộc đời lửng lơ không rõ ràng.
Cho đến hai tuần trước, cha của Nguyễn Yêu đã sắp xếp để Sở Lăng Y được vào học tại trường nam sinh tư thục Lễ Chí – trường có thành tích hàng đầu thành phố.