Lại một buổi chiều tà, ánh mặt trời nơi chân trời tựa như lớp son phấn mỏng mà quyến rũ trên mặt sông.
Ninh Tài Thần trở về Lan Nhược Tự, dưới ánh chiều tà mờ nhạt, Lan Nhược Tự càng thêm hoang vắng và cô quạnh. Thỉnh thoảng, những con quạ đập cánh phát ra tiếng kêu khàn khàn bay vụt qua, đủ để khiến người ta nổi da gà.
Có kinh nghiệm từ ngày hôm qua, Ninh Tài Thần đã quen thuộc đường về căn nhà đổ nát, sau khi đặt giỏ sách xuống, hắn ra ngoài nhặt ít củi để đốt lửa tối nay.
Ngoài trời gió lớn rít qua, trong nhà ngọn lửa bập bùng dao động. Ninh Tài Thần cầm quyển sách, dựa vào ánh lửa để đọc.
Bỗng dưng, một tiếng đàn du dương vang lên, len lỏi vào tai hắn. Ninh Tài Thần đặt sách xuống, mắt sáng lên, cảnh tượng này sao giống hôm qua đến vậy, chẳng lẽ là Kỷ cô nương? Thậm chí hắn còn chưa kịp nghĩ tại sao một cô gái lại xuất hiện ở nơi hoang vắng tàn tạ này, đã vội vàng chạy theo tiếng đàn.
Khung cảnh trước mặt giống y như trong giấc mơ tối qua, dưới lầu nước, có một cô gái áo trắng, tà áo bay bay, tóc vấn nhẹ nhàng. Chỉ là, khi đứng trên hành lang, ánh mắt của Ninh Tài Thần dần dần tắt đi, dù có muốn tin thế nào, nàng ấy cũng không phải là Kỷ cô nương!
Hắn bực mình tự đập vào đầu mình, người ta đã nói là mơ rồi! Sao còn ngốc nghếch chạy tới! Nhưng, tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt lại có một cô gái ngồi đây đánh đàn?
Sau khi nhận ra người đó không phải là Kỷ Lạc, trí óc Ninh Tài Thần tỉnh táo trở lại, cảm thấy có gì đó không đúng, hắn định quay người rời đi, nhưng cô gái bỗng lên tiếng: “Công tử đã đến, cớ sao không vào trong ngồi chơi?”
Giọng cô gái trong trẻo, mơ hồ, hòa với dáng vẻ tiên nữ thoát tục, đủ để khiến đàn ông khuất phục dưới chân nàng.
Ninh Tài Thần cúi đầu nói: “Cô nương, trời đã khuya, tốt hơn cô nên về nghỉ sớm. Tại hạ không dám làm phiền!”
Nhϊếp Tiểu Thiến nghe vậy, tiến lên vài bước, nhìn Ninh Tài Thần tuấn tú nho nhã, nói: “Sao công tử không nhìn ta?”
Nàng khẽ cười, nhưng bước đi lại làm động vết thương do roi trên người, khiến nàng nhíu mày.
Cảm thấy người kia càng lúc càng đến gần, Ninh Tài Thần lùi lại mấy bước, vẫn không ngẩng đầu lên: “Nam nữ thụ thụ bất thân, xin cô nương tự trọng!” Dứt lời, Ninh Tài Thần liền quay lưng bỏ đi.
Nhϊếp Tiểu Thiến ngẩn ngơ đứng đó, nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, thầm nghĩ: “Lang quân, cớ gì chàng không nhìn Tiểu Thiến? Có phải vì giờ đây ta trở nên xấu xí, nên chàng không muốn nhìn ta thêm chút nào?”
“Thư sinh này trông ngon mắt quá, dương khí nhất định đầy đủ, để ta hút sạch hắn!” Giọng ma mị của một cô gái khác vang lên từ phía sau, khiến Nhϊếp Tiểu Thiến thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói: “Hắn là con mồi của ta, ngươi không cho phép động vào hắn!”
Tiểu Trác vặn vẹo vòng eo thon thả, chậm rãi bước tới, móng tay đỏ rực nhẹ vuốt lên mái tóc, cười khúc khích: “Ai là con mồi của ai còn chưa biết được đâu. Xem ai có thể quyến rũ hắn trước thì hắn sẽ thuộc về người đó!”
Nhϊếp Tiểu Thiến xụ mặt, vừa định ra tay thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, chiếc chuông trên không tự nhiên rung lên, leng keng leng keng. “Không ổn, Yến Xích Hà lại tới!”
Mấy tháng trước, thị trấn này đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ tên Yến Xích Hà, ông ta ham rượu, pháp lực cao cường. Nửa đêm đột kích Lan Nhược Tự, thu phục không ít yêu quái dưới tay yêu bà Thụ Yêu. Yêu bà Thụ Yêu đã giao đấu với ông ta một trận, bị trọng thương không trị được, sau đó mới có chuyện Hắc Sơn lão yêu ban thuốc cứu bà ta.
Hai người liếc nhìn nhau, liền lập tức thi triển phép thuật rời khỏi, đến hang động của yêu bà Thụ Yêu. Ngay cả bà ta còn không đánh lại vị đạo sĩ này, nếu họ ở lại thì chẳng phải là tự tìm chết sao?
“Bà bà, Yến Xích Hà lại đến!” Tiểu Trác lo lắng nói.
“Cái gì?” Yêu bà Thụ Yêu trừng mắt lạnh lẽo, giọng càng thêm sắc bén, một chưởng đập xuống, phá nát chiếc ghế: “Tên Yến Xích Hà kia, hắn còn dám đến tìm chết!” Yêu bà Thụ Yêu chạm tay lên vết thương do kiếm của Yến Xích Hà gây ra trên ngực mình lần trước, dường như vẫn còn đau nhức. Nếu không phải tu vi của bà ta đã giảm sút đáng kể, sao bà ta có thể ngồi im chịu chết? Đáng ghét!