"Đừng tưởng em ngoan ngoãn bây giờ là chị không giận nữa nhé, ngày mai bữa sáng em không có xúc xích đâu." Mộ Dao lấy sữa tắm bên cạnh, xoa lên người Gừng.
Giang Duyên cúi đầu chó, không có khịt mũi coi thường như bình thường.
"Chân."
Giang Duyên ngoan ngoãn giơ một chân trước lên, Mộ Dao xoa bọt trắng lên chân nhỏ của anh.
Cô xoa rất cẩn thận, chân nhỏ ngắn ngủn mập mạp, cô không nhịn được bóp bóp, rồi như không có chuyện gì mở miệng: "Chân kia nữa."
Giang Duyên liếc mắt nhìn cô, cuối cùng cũng giơ móng chó chân kia lên.
"Sao chân em lại bị xước vậy?" Mộ Dao ngạc nhiên nhìn thấy trên chân Gừng có một vết xước đỏ, thậm chí còn trầy da.
Giang Duyên cụp mắt nhìn lại, nhớ ra đây là lúc anh bò lên từ cống nước bị xước.
Mộ Dao quan sát một lúc, may mà vết thương không sâu. Cô tránh vết thương, nhẹ nhàng xoa những chỗ khác.
Tắm xong chân, Mộ Dao bắt đầu xoa người cho Gừng, khi tay cô chạm đến bụng nó, chỉ thấy con vật nhỏ run lên, cứng người lại.
Mộ Dao vội dừng tay lại: "Gừng, sao vậy?"
Có phải cô làm đau nó không?
Giang Duyên trực tiếp nằm xuống sàn, lật người để lộ cái bụng hồng hồng nhỏ nhắn ra. Anh lo ngày mai khi khôi phục lại thành người, con chó xấu xí này quá ngốc, sẽ không nói cho Mộ Dao biết cơ thể anh có vấn đề.
"Bụng Gừng sao vậy?" Mộ Dao lại đưa tay qua, sờ thấy một cục phồng cứng ở bên trái bụng nó.
Cô hoảng hốt, đây là xương sườn? Xương sườn của Gừng bị gãy sao?
"Ẳng."
"Gừng, có phải chỗ này đau không?" Mộ Dao nhẹ nhàng vuốt ve.
Giang Duyên kêu lên.
Mộ Dao nhíu mày, sao xương sườn của Gừng lại bị gãy được? Cô cũng không dám chạm vào bụng nó nữa, mà nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên người nó.
Cô muốn đưa nó đến bệnh viện thú y để kiểm tra.
Sau khi chụp X-quang, bác sĩ thú y nói với Mộ Dao: "Nó bị gãy một xương sườn, mảnh xương gãy rất gần phổi, cần phải phẫu thuật ngay lập tức."
"Phẫu thuật ạ?" Mộ Dao không ngờ Gừng bị thương nghiêm trọng đến vậy.
"Đúng vậy, nếu không cô về thảo luận với gia đình một chút?"
Chi phí phẫu thuật không nhỏ, nhiều người không muốn tiêu tốn nhiều tiền như vậy cho chó, rõ ràng cô gái trẻ trước mặt không thể quyết định được.
"Bác sĩ, cần khoảng bao nhiêu tiền ạ?"
"Chi phí chụp X-quang cộng với phẫu thuật, khoảng một vạn."
"Một vạn ạ?"
Mộ Dao cau mày, cô nhớ ra mình chỉ có vài trăm tệ, hoàn toàn không đủ để chi trả phí phẫu thuật: "Vâng, tôi biết rồi, xin bác sĩ sắp xếp phẫu thuật, tôi sẽ đi đóng tiền ngay."
"Gừng, em nằm ngoan ở đây nhé, chị sẽ quay lại ngay." Mộ Dao cười vuốt đầu nó rồi đi ra ngoài.