"Duyên, hôm nay cậu xịt nước hoa à?" Trần Thanh Huy ghé sát vào Giang Duyên, hít hà mạnh.
Giang Duyên hạ mi mắt, trực tiếp dùng tay đẩy cái đầu to của Trần Thanh Huy ra, giọng trầm thấp dễ nghe: "Chưa tỉnh ngủ à?"
"Không có mùi gì, không phải cậu rồi. Duyên, cậu không ngửi thấy mùi trái cây ngọt ngào nhẹ nhàng sao?"
Giang Duyên liếc nhìn anh ta.
Trần Thanh Huy hít hà mạnh vài cái: "Mùi hương gì vậy, thơm quá, hình như mùi này từ... phía Mộ Dao truyền tới."
Anh ta cười nói: "Không phải cô ta cố tình xịt nước hoa đi học, muốn thu hút sự chú ý của cậu đấy chứ?"
Anh ta thấy Mộ Dao này thật dày mặt, đáng tiếc cô không biết, Giang Duyên có khứu giác nhạy cảm, ngửi thấy mùi nước hoa sẽ hắt xì, rất ghét nước hoa.
Mộ Dao làm vậy chỉ có tác dụng ngược.
"Nhưng mùi hương này thật sự dễ chịu, nếu không lo cô ta đắc ý, tôi thật muốn hỏi xem cô ta dùng nước hoa hiệu gì." Trần Thanh Huy cười vui vẻ nói.
"Hôm nay cậu nói nhiều quá đấy."
"Được rồi, tôi câm miệng, ngủ đây."
Hôm nay thật hiếm thấy, Giang Duyên lại nghiêm túc nghe giảng? Tuy mỗi lần thi cử anh đều đứng nhất, nhưng từ nhỏ quen biết anh, Trần Thanh Huy thấy Giang Duyên thật sự không phải người nghiêm túc nghe giảng, thậm chí thường xuyên cùng bọn họ chơi game.
Giang Duyên liếc nhìn về phía Mộ Dao ngồi thẳng lưng, từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một cái.
Khi biến thành chó bị Mộ Dao ôm vào lòng, anh quả thật ngửi thấy trên người cô có mùi hương, nhưng rất nhạt.
Dùng nước hoa hiệu gì, anh hoàn toàn không hứng thú biết.
Suốt buổi học, Mộ Dao nghe giảng nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ phân tâm, chủ yếu là quá muốn ăn cherry, khiến cô ngứa ngáy trong lòng, dù nghe thấy Giang Duyên và Trần Thanh Huy nói chuyện bên cạnh, cô cũng chẳng hề để tâm hay quan tâm.
"Mộ Dao, chúng ta nói chuyện đi."
Lúc tan học, Giang Duyên không rời đi ngay, mà gọi Mộ Dao lại.
"Xin hỏi có chuyện gì không?" Mộ Dao quay người, hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ Giang Duyên sẽ có gì để nói với mình.
Người ngạc nhiên còn có Trần Thanh Huy, anh ta vuốt cằm đánh giá bạn mình, rất tò mò Giang Duyên có gì muốn nói với Mộ Dao, không phải lại định lạnh lùng nói lời cay độc chứ?
Giang Duyên vốn không phải người nói quanh co, anh nói thẳng: "Tôi muốn mua con chó cô nuôi."
Con chó nhà Mộ Dao?
Trần Thanh Huy nhớ lại mấy ngày trước ở tiệc sinh nhật, một con chó Sa Bì xấu xí nhiều lần dính lấy Giang Duyên, lúc đó anh ta còn định bảo người ném con chó ra ngoài.