"Con chó xấu xí này từ đâu tới vậy."
Một con chó vừa béo vừa xấu xí đi tới bên chân Giang Duyên, còn dùng thân hình cọ vào ống quần của anh. Trần Thanh Huy lập tức bật cười.
Giang Duyên hạ mi mắt xuống, một chân đá văng con chó đang cọ vào ống quần của mình.
Con chó Sa Bì mập mạp lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng.
"Gâu, gâu."
Con chó hề hước yếu ớt kêu lên hai tiếng, rồi lại lắc lư thân hình béo tròn hướng về phía Giang Duyên.
Trần Thanh Huy nhìn Giang Duyên lại một lần nữa đá văng con chó xấu xí, cười nói: "Sao nhà họ Mộ lại có con chó xấu xí trà trộn vào được thế này." Ngay sau đó, anh ta bảo người đuổi con chó ra ngoài.
"Khoan đã."
Lúc này, một cô gái đi tới, thấy người hầu đang xách con chó đang kêu thảm thiết, cô vội vàng tiến lên: "Con chó này là của tôi."
Nghe vậy, người hầu lập tức thả con chó xuống.
Con chó xấu xí vừa chạm đất đã vội vàng cọ mạnh vào chân cô gái. Mộ Dao bế nó lên.
Thấy Mộ Dao đột ngột xuất hiện, Trần Thanh Huy không nhịn được dùng khuỷu tay huých Giang Duyên, vui sướиɠ khi người gặp họa nói: "Lại tới nữa rồi, cô Mộ Dao này đối với cậu đúng là như ong ngửi thấy mùi mật, đuổi cũng không đi. Bảo sao con chó này đột nhiên chạy tới dính cậu, hóa ra giống y như chủ nhân nó."
Anh ta tấm tắc cảm thấy người anh em của mình thật thảm, lại có một vị hôn thê xứng đáng như vậy.
Đối phương từ nhỏ sống ở vùng núi, không chỉ lớn lên đen đúa quê mùa, tham vinh hư danh, ngu ngốc vô tri, còn suốt ngày bám lấy Giang Duyên. Bây giờ, cô ấy lại còn dùng một con chó xấu xí để thu hút sự chú ý của Giang Duyên, thật là mệt óc mà nghĩ ra.
Giang Duyên nhướng mày lên, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Dao đang ôm con chó xấu xí, đôi mắt đen láy lộ vẻ chán ghét.
Mộ Dao vuốt ve đầu con chó lông xù vài cái, rồi nhìn về phía hai người đàn ông trên sofa. Dựa vào ký ức trong đầu, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở Giang Duyên.
Chàng thiếu niên có đường nét thanh tú, môi mỏng hơi mím, khóe miệng có một nốt ruồi son nhỏ. Không biết có phải do uống rượu hay không mà gương mặt ửng hồng, toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Dù chỉ mặc sơ mi trắng, quần đen đơn giản, nhưng chẳng hề làm giảm đi vẻ lộng lẫy của anh.
Mộ Dao lên tiếng: "Giang Duyên, tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?"
Trần Thanh Huy mang vẻ mặt như đang xem kịch vui.
Cô gái Mộ Dao này mặt dày thật, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhận ra Giang Duyên ghét cô đến mức nào sao? Sao còn dám lại gần thế này, thật khó ưa.