Sau đó quay sang Bạc Miên Chi đang rất giận dữ, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Phải, là tôi đắc tội với cậu, cậu đừng giận anh Lăng. Có gì thì nhằm vào tôi đi!”
Anh Lăng.
Hai từ này lặp đi lặp lại trong đầu Bạc Miên Chi, khiến anh muốn bật cười.
Cô ấy gọi thân thiết thật.
Ánh mắt u ám quét qua cả hai người, không muốn thấy cảnh họ thân mật thêm nữa.
Anh khoác hờ áo khoác đen lên vai, đôi mắt lười biếng nhưng đầy áp lực:
“Hy vọng sau này cậu vẫn còn cứng rắn như vậy.”
Nói xong, Bạc Miên Chi rời đi từ cửa sau, bỏ hai tiết tự học buổi tối.
Lăng Mạch nhíu mày, cúi xuống nhặt đồng xu trên sàn.
Bạc Miên Chi cố tình không lấy nó đi.
Thứ này chỉ có tác dụng khi ở trong tay của anh. Nếu Lâm Phỉ Phỉ đem nó về rửa sạch để xin lỗi và bị người của bà chủ Bạc phát hiện, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Anh Lăng, đưa em đi. Em sẽ rửa sạch rồi trả lại cho cậu ta.”
Lăng Mạch nắm chặt đồng xu trong tay và nhét vào túi quần, rồi đứng lên, quét mắt nhìn những người trong lớp đang theo dõi.
Những người đó lập tức cúi đầu.
Tuy nhiên, một vài chiếc camera vẫn còn ghi hình.
Chúng có thể không lan truyền trên mạng, nhưng diễn đàn của trường chắc chắn sẽ náo loạn.
“Không cần đâu, anh sẽ đi. Sau này nếu thấy cậu ta, tránh xa một chút.”
Lâm Phỉ Phỉ hiểu rằng Lăng Mạch đang quan tâm đến mình, nên cô ấy cảm động gật đầu.
[Ký chủ, cẩn thận chút đi, tôi cảm thấy nữ chính sắp yêu cô rồi.]
Sau khi đưa nữ chính về nhà, Lăng Mạch đi đến quán bar Ám Sắc.
[Dựa trên kinh nghiệm hai thế giới trước, tôi sợ cốt truyện lại chỉ đạt 60% mức tối thiểu. Có thêm chút điểm đóng vai nam phụ cũng không quá đáng chứ?]
Nhìn vào 90% điểm đóng vai nam phụ và chỉ 25% độ hoàn chỉnh của cốt truyện, hệ thống 618 than thở rồi rút một điếu thuốc vô hình.
Thôi vậy, ký chủ là nhất, dù có phá hỏng cốt truyện... cùng lắm thì trừ một ít điểm.
Hệ thống 618 mở kho tiền của mình, kiểm tra xem còn đủ để trừ điểm cho ký chủ không.
Dù gì nó cũng là hệ thống giàu kinh nghiệm, khi nhìn thấy chuỗi số 0 trong kho, lòng nó liền bình tĩnh lại.
Có điểm trong tay, chẳng còn gì phải sợ.
Ký chủ nhà mình, tất nhiên sẽ được hệ thống của mình cưng chiều!
Khi Lăng Mạch đến quán bar Ám Sắc, may mắn là bà chủ Bạc hôm nay không có ở đó. Cô đi vào từ cửa bên, rồi lên thẳng tầng cao nhất.
Quán Ám Sắc là quán bar lớn nhất trên con phố này, thường xuyên có người gây sự.
Hôm nay cũng vừa hay có vài kẻ thiếu khôn ngoan, gây chuyện ở tầng dưới, nhưng nhanh chóng bị nhân viên của quán kiểm soát.
“Dẫn lên trên, anh Lăng hôm nay vừa đến.”
Nghe nói sẽ phải đối diện với sát thần nổi danh, mấy kẻ gây chuyện lập tức căng thẳng, miệng không ngừng xin tha.
Ai mà biết chỉ định kiếm chút tiền rồi gây sự ở một quán nhỏ, lại xui xẻo thế này?
Khi cánh cửa bật mở, họ nhìn thấy phòng bao xa hoa dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, và một thiếu niên mặc đồng phục, thẳng lưng ngồi viết bài tập một cách bình tĩnh.
Tất cả đều ngớ người.
“Bọn gây sự phải không?” Lăng Mạch lạnh lùng lên tiếng, không ngẩng đầu, tay vẫn bút vẽ trên giấy nháp, miệng hỏi như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ.
“Dạ đúng, anh Lăng, xử lý thế nào?”
“Người của bên nào?”
“Anh Lăng hỏi mày đấy!” Một người đá kẻ đang quỳ dưới đất.
“Tôi… tôi chỉ là uống say thôi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi đáng chết!”
Mấy kẻ say rượu bắt đầu tự vả vào mặt mình.
Một cảnh tượng thật khó tin, ít nhất là với một thiếu niên trong dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn như Lăng Mạch thì không phù hợp chút nào.
[Ký chủ, nam chính đang ở bên dưới!]
Nam chính sao lại đến đột ngột vậy? Phải rồi, quán bar này là tài sản của nhà cậu ta mà!
Lăng Mạch thay đổi sắc mặt, cầm chiếc mặt nạ bên cạnh và đeo lên.
Cô cho những người bên mình ra ngoài, chỉ để lại vài kẻ gây sự.