“Thưa cô, em có thể ngồi sau lưng Lăng… Mạch được không?”
Giáo viên chủ nhiệm cũng bất ngờ trước yêu cầu này, nhưng nghĩ rằng học sinh mới có thể chưa quen với môi trường mới, có một người quen hướng dẫn sẽ tốt hơn, nên gật đầu đồng ý.
Bạc Miên Chi cau mày, nhưng không từ chối.
Người này quen Lăng Mạch sao…
Nhớ lại nụ cười ban nãy, trong lòng anh cảm thấy có chút ngứa ngáy kỳ lạ.
Tiết học đầu tiên kết thúc, Lâm Phỉ Phỉ vui vẻ chọc vào lưng Lăng Mạch: “Anh Lăng, em phải lên văn phòng giáo vụ lấy sách, anh đi cùng em nhé.”
“Được, đi thôi.” Lăng Mạch, với vai trò là nam phụ thâm tình, dĩ nhiên không thể từ chối.
Thế giới này không giống như thế giới trước, nơi cô phải ra chiến trường mỗi ngày. Ở đây, cô chỉ cần quan tâm nữ chính, giúp đỡ cô ấy, thỉnh thoảng còn phải diễn những màn đối đầu với nam chính, thực sự quá dễ dàng.
Ồ, còn phải giúp nữ chính kéo thù hận nữa.
Lăng Mạch giả vờ không nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên lẫn ghen tị xung quanh khi cô giúp một cô gái mang sách, cứ thế tán gẫu vui vẻ với người bên cạnh.
“Anh Lăng, anh và dì chuyển nhà rồi sao? Sau này em có thể đến nhà mới chơi với anh không? Cũng lâu lắm rồi em không gặp dì.”
“Tất nhiên rồi, lúc nào em muốn cũng được.”
Quy tắc nam phụ thâm tình số một: không bao giờ từ chối nữ chính.
Cảnh hai người vừa cười nói vừa đi với nhau ngay lập tức lan truyền khắp diễn đàn trường.
Top 1: Chấn động! Nam thần lạnh lùng rớt xuống ngai vàng, nghi vấn lộ chuyện tình cảm.
Top 2: Thanh mai trúc mã của nam thần? Hàng ngàn cô gái tan nát trái tim.
Top 3: Lột trần danh tính tân học sinh, vị trí hoa khôi của Mộ Vũ đang lung lay.
...
[Đinh—Hoàn thành cốt truyện: 3% (Lưu ý: 60% để hoàn thành cốt truyện cơ bản)]
Cả trường vì sự xuất hiện của Lăng Mạch—một tảng băng vạn năm bất ngờ nói cười vui vẻ với học sinh mới—mà náo loạn.
Đặc biệt là các fangirl của Lăng Mạch, tập thể bị tổn thương nặng nề.
Ngày khai giảng có bài kiểm tra đầu năm, buổi tối sau khi thi xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Phỉ Phỉ vừa viết xong bài kiểm tra, nhìn qua hai người ngồi trước và bên cạnh đã nộp bài từ lâu, cô ấy bỗng cảm thấy cuộc sống sắp tới của mình sẽ rất khó khăn.
Biết vậy đã không chọn ngồi ở chỗ này rồi, toàn học bá thế này thì phải làm sao, áp lực quá lớn!
Buồn bã đeo cặp sách bước ra ngoài, cô nhìn thấy người lẽ ra đã rời đi, nhưng lại đứng dưới ánh đèn, tay cầm điện thoại chờ ai đó.
“Anh” đang đợi ai?
Dù sao cũng không phải những kẻ tầm thường không đáng được “anh” chú ý.
Một đám người với ánh mắt đầy ghen tức, như muốn bắn tia lửa vào Lâm Phỉ Phỉ đang chạy về phía nam thần Lăng.
“Anh Lăng! Anh đang đợi em à?!”
“Ừ, buổi tối không an toàn. Anh đã nói với dì rồi, từ nay về sau anh sẽ đưa em về, tiện đường mà.”
Tiện đường gì chứ, nam phụ thâm tình đơn phương nữ chính, cố tình bày ra mánh khóe nhỏ mà thôi.
Dù sao đường về nhà của cô ấy cũng phải đi qua con phố có quán bar, quả thực không an toàn lắm.
Nhận lấy chiếc cặp của Lâm Phỉ Phỉ, Lăng Mạch khẽ nói: “Đi thôi.”
Hai người, một cao một thấp, cùng bước về phía cổng trường, khiến không ít người phải ngưỡng mộ.
Nhìn qua cửa kính xe, thấy nụ cười của thiếu niên, Bạc Miên Chi khẽ nhíu mày, đồng xu trong tay anh xoay chậm lại.
“Thiếu gia, bà chủ bảo cậu đến gặp chị ấy.”
“Biết rồi, đi thôi.”
Anh uể oải gác chân lên, đưa tay vò tóc, giọng nói có phần khó chịu.
Chiếc xe sang trọng lướt qua, đi ngang qua đôi nam nữ với vẻ ngoài xứng đôi vừa lứa.
Đưa nữ chính về đến dưới chung cư, Lăng Mạch đổi hướng, đi về phía quán bar Âm Sắc.
Thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh trông hoàn toàn lạc lõng với nơi phức tạp này, nhưng biểu cảm điềm nhiên trên khuôn mặt cô khiến một số người chỉ dám nhìn mà không dám tiến lại gần.