“Phải.” Lăng Mạch không ngạc nhiên khi chị ta biết được danh tính của mình, nhưng nghĩ đến việc chị ta là mẹ của nam chính, cô đoán rằng chị ta sắp nói điều gì đó không hay.
Quả nhiên, đôi môi đỏ của chị ta hé mở: “Nhiệm vụ đầu tiên mà tôi giao cho cậu là theo dõi con trai tôi—Bạc Miên Chi.”
“Bạc Miên Chi?” Lăng Mạch giả vờ ngạc nhiên.
“Đúng, chính là thằng nhóc mà cậu đã luôn đè đầu cậu ta trong suốt những năm qua đấy.”
[Ký chủ, tôi cảm thấy không ổn lắm.]
[Nhóc vô dụng, nín cái mồm quạ của cậu lại, đừng hoảng, bình tĩnh nào!]
...
Một tháng có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ như chuyển nhà, tìm được một công việc mới ở quán bar, chỉ khác là từ nhân viên bán rượu, giờ cô đã là quản lý của quán bar.
Con phố này đầy những thế lực hỗn tạp, và người quản lý mới của quán Âm Sắc là một thiếu niên đeo mặt nạ, còn có tin đồn về mối quan hệ mờ ám với bà chủ Bạc.
Người ta nghĩ thiếu niên này là kẻ bán thân, nhờ được sủng ái mà leo lên vị trí cao.
Tất nhiên, không thiếu kẻ xem thường và tìm đến gây sự, nhưng kết quả lại khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn thấy thiếu niên thản nhiên đánh gãy tay chân những kẻ đó, rồi ném chúng vào cạnh đống rác sau quán bar, sau đó điềm nhiên nhấc điện thoại gọi cấp cứu, tất cả mọi người đều hiểu ra đây là một con sói con không sợ chết.
Từ đó, sự kính nể đối với bà chủ Bạc lại càng thêm một bậc.
Ngay cả “người tình” của chị ta cũng mạnh mẽ đến vậy, rõ ràng người phụ nữ này không hề dễ đối phó.
Thực tế là, nói gì đến người tình, bà chủ Bạc thậm chí còn chưa chạm được tay vào Lăng Mạch.
“Cậu đừng có suốt ngày lởn vởn trước mặt tôi, nhìn mà không thể chạm vào, thật bực mình.” Bà chủ Bạc tức tối nhìn thiếu niên với khuôn mặt hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của chị ta.
Nếu không phải vì cậu ta thực sự có giá trị lớn hơn nhiều so với một người tình, chị ta sẽ chẳng bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi thế này.
Lăng Mạch chỉ biết nhún vai bất lực, đeo lại chiếc mặt nạ hoa hồng vàng che nửa khuôn mặt.
“Người bảo tôi tháo mặt nạ là chị, chê tôi đẹp trai quá cũng là chị.”
“Cậu dám cãi lời tôi hả?!”
“Tôi không dám.”
Thằng nhóc này!
Bà chủ Bạc phất tay, ra hiệu cho cô rời đi ngay lập tức, tránh khỏi tầm mắt của chị ta.
“Ngày mai là ngày khai giảng, nhớ những gì tôi đã nói với cậu.”
“Vâng.”