Tuy nhiên, Lăng Mạch đã yêu cầu hệ thống 618 điều tra tài sản của quản lý, và cô đưa ra con số tối đa mà anh ta có thể chi trả.
Đủ để anh ta không từ chối, nhưng cũng khiến anh ta chảy máu túi.
Nhận được tiền xong, Lăng Mạch rời khỏi quán bar từ cửa sau, nhưng chưa ra khỏi ngõ đã bị một người phụ nữ chặn lại.
Chị ta có thân hình bốc lửa, dựa vào chiếc xe sang, phì phèo điếu thuốc. Nhìn tuổi có lẽ ngoài ba mươi hoặc lớn hơn.
Đối diện với ánh mắt như thú săn mồi của chị ta, Lăng Mạch dừng bước: “Có chuyện gì không?”
Thiếu niên mặc áo ngắn tay đã bạc màu vì giặt nhiều, kèm theo chiếc quần bò đã qua không biết bao nhiêu năm, ngắn đến mức lộ ra một đoạn da thịt.
Nhưng khí chất của cô quá sạch sẽ, quá lạnh lùng, khiến người ta không chú ý đến bộ quần áo cô mặc, chỉ nhìn vào khuôn mặt tinh tế và khí chất xung quanh, cứ ngỡ rằng cô là cậu chủ nhà giàu nào đó.
“Em trai, có muốn theo chị không? Theo chị rồi thì mấy con mèo con chó con kia không dám động đến em nữa đâu, chị còn có thể cho em rất nhiều rất nhiều tiền.”
Chị ta mở lời thẳng thắn, điếu thuốc trên tay chị cháy lập lòe trong bóng tối, mùi bạc hà dễ chịu hòa quyện với hương thuốc lá, từ từ len lỏi vào mũi thiếu niên.
Chị ta mặc một chiếc váy đỏ xẻ tà, tạo dáng quyến rũ, liếc mắt đầy ẩn ý, “Chị sẽ không làm em thất vọng đâu.”
“Xin lỗi, tôi không thích người lớn tuổi.” Lăng Mạch, mặc dù đã nhiều lần nhận được lời tỏ tình từ các cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một tình huống trực tiếp như vậy. Theo tính cách nhân vật, cô thẳng thừng và độc miệng từ chối.
Người phụ nữ sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu ta vừa dứt lời và rời đi, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Từ trong xe, giọng nói lo lắng vang lên: “Cái đó… chị, thiếu gia tối nay trở về rồi.”
“Chẳng phải còn một tháng nữa sao? Tên nghịch tử đó trở về làm gì? Bố nó chết rồi à?!”
Chị ta ngồi vào xe, cố gắng kiềm chế cơn giận vì lời nói của thiếu niên, giọng điệu đầy khó chịu hỏi.
“Bên bố đỡ đầu xảy ra chút chuyện, nên thiếu gia mới trở về sớm.”
Bố đỡ đầu là biệt danh chỉ người đứng đầu của băng đảng mafia Ý, cũng là chồng cũ của chị ta.
Sau khi ly hôn, chị ta quay về nước để quản lý sản nghiệp của gia đình, trên giang hồ gọi chị một tiếng: bà chủ Bạc.
Bạc Cơ cười lạnh, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói thêm gì nữa. Nhớ đến tên nhóc dám từ chối mình, mắt chị ta híp lại, ra lệnh: “Tối mai mang người đó đến phòng của tôi trong quán bar Âm Sắc.”