Nữ Giả Nam Trang Làm Nam Phụ: Nam Chính Cứ Luôn Hủy Cốt Truyện

Quyển 1 - Chương 2

Quyển 0 - Chương 2: Lăng ca ca... là nữ ư?!

Nhất là khi thấy người đàn ông kia không gϊếŧ nàng, mà ngược lại còn ôm nàng lên, mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng cúi đầu hôn lên trán nàng: "Theo như thỏa thuận, nàng thua rồi thì chính là người của ta."

Một tiếng sấm đùng đùng vang lên trong không gian hệ thống.

Nam chính lại lại lại lại sụp đổ thiết lập nhân vật rồi!

Trong cung điện rực rỡ, mọi thứ yên lặng đến kỳ lạ.

Một thiếu nữ toàn thân vận đồ trắng thuần nằm trên giường, nhíu mày, trên người có nhiều vết thương, nhưng tất cả đều đã được chăm sóc tỉ mỉ.

Thế nhưng thiếu niên đế vương bên giường lại có vẻ ngẩn ngơ.

Lăng ca ca... là nữ ư?!

Trong không gian hệ thống.

Lăng Mạch: "Đồ vô dụng, nam chính của mấy thế giới cậu tìm thật sự không có vấn đề gì chứ? Sao tên nào cũng sụp đổ thiết lập hết vậy?!"

Hệ thống 618: "Ký chủ, tôi cũng không biết nữa, toàn là rút ngẫu nhiên từ hồ nhiệm vụ, có lẽ..."

"Có lẽ cái gì?" Giọng điệu của cô gái trở nên nguy hiểm.

"Khụ khụ, có lẽ là do đầu óc nam chính có vấn đề."

Thật ra hệ thống muốn nói… có lẽ là vì ký chủ quá hấp dẫn, nếu không thì sao nam chính nào cũng đều yêu nàng như vậy.

Cốt truyện cuối cùng chính là nam chính gϊếŧ chết Lăng Mạch, tuy nói hiện giờ xem ra không quá thực tế, nhưng thành sự do người mà.

[Đừng lo, vẫn còn ổn định được.]

Linh hồn quay về thân xác, trong một buổi chiều bình thường, thiếu nữ tuyệt sắc tỉnh lại trên giường, cả cung điện lập tức trở nên rôm rả, người gọi quân chủ, người gọi thái y, người sai nhà bếp...

Nhưng dường như bầu không khí rôm rả ấy chẳng liên quan gì đến thiếu nữ trên giường. Nàng thẳng lưng tựa vào cột giường, cúi đầu nhìn bàn tay yếu ớt của mình, năm ngón tay co quắp lại, nhưng chẳng thể có một chút sức lực nào.

"Lăng ca... Lăng tỷ tỷ!" Yêu Huyền Dạ vui mừng xông vào, hoàn toàn không quan tâm đến uy nghiêm của một quân vương, lao đến bên giường, quỳ xuống như hồi còn ở cạnh nàng, tựa đầu lại gần, muốn gần gũi nàng, nhưng lại bị một bàn tay với những vết chai sạn đẩy ra.

Thoạt nhìn bàn tay ấy không có lực, nhưng lại thành công khiến thiếu niên đế vương dừng hành động, thuận theo tay nàng mà lùi lại.

Trong mắt lướt qua một tia u tối, chàng giấu đi vẻ âm u và sát khí, ngẩng đầu làm ra vẻ như không có chuyện gì, khuôn mặt nở nụ cười: "Lăng tỷ tỷ, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh rồi, Tiểu Thất lo đến chết mất."