Chọc Nhầm Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 8

Trong lúc cô đang không có mặt mũi để đối diện với chính mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới từ bên ngoài. Toàn thân Lạc Miên trở nên cứng đờ, cô trốn trong nhà vệ sinh không dám di chuyển một li.

Là... là người đàn ông kia đã quay lại sao?

Cô nuốt một ngụm nước bọt, cả người căng thẳng đến suýt thì không thở được. Trong đầu cô suy nghĩ một trăm loại phương pháp để đối diện với hắn, nhưng lần nào kết luận cũng là cô sợ hãi đến mức hai chân run rẩy, nếu trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương có lẽ cô sẽ lo lắng đến ngất xỉu mất.

Người bên ngoài rất có kiên nhẫn, cứ khoảng năm phút lại gõ cửa một lần, dường như cô không mở cửa thì nhất quyết sẽ không bỏ qua.

Lạc Miên hít một hơi thật sâu. Cô thắt chặt áo choàng tắm trên người lại, phải mất thêm một lúc mới dám đi ra mở cửa.

"Xin chào quý khách, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Cô gái nhỏ thoáng ngây người. Hoá ra người đến không phải là người đàn ông kia mà là nhân viên khách sạn. Cô xấu hổ tránh sang một bên, đối phương đẩy xe đồ ăn vào trong phòng, rất chuyên nghiệp nở một nụ cười với cô.

"Xin ngài hãy tự nhiên dùng bữa, trong khi đó tôi sẽ dọn dẹp phòng ạ."

Lạc Miên đỏ bừng mặt khi những dấu vết của cuộc ân ái đêm qua tràn ngập khắp căn phòng. Cô cắn môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, ngoan ngoãn đi đến một bên để thưởng thức bữa ăn của mình.

Mặc dù điều duy nhất cô muốn làm lúc này là chạy trốn khỏi nỗi xấu hổ, nhưng mà nhân viên đã phục vụ đồ ăn tận nơi, mà bụng cô cũng hợp thời kêu lên từng tiếng ùng ục. Lạc Miên không muốn làm mình xấu hổ hơn nữa.

Bàn ăn được bày ở một góc phòng cách giường khá xa. Giờ Lạc Miên mới chú ý tới là căn phòng này rất rộng lớn, phải đạt tới tiêu chuẩn của phòng Tổng thống trong truyền thuyết. Nếu là cô của trước kia thì chắc chắn là sẽ luống cuống tay chân. Chỉ là sau khi hẹn hò với Lăng Dục thì anh ta đã đưa cô đến không ít nơi sang trọng. Lạc Miên cũng học được cách tỏ ra thản nhiên để không khiến bạn trai mình mất mặt.

Thiếu nữ cười giễu một tiếng. Sau này cô cũng không cần giả bộ nữa. Một con vịt xấu xí làm sao có thể biến thành thiên nga xinh đẹp được? Cô và Lăng Dục vốn không phải người cùng thế giới, bây giờ anh ta đã có một vị hôn thê môn đăng hộ đối, cô có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Lạc Miên cố gắng ép mình chấp nhận sự thật. Nhưng mà hơn hai năm yêu nhau, cô đã nỗ lực hết mình để trở nên xứng đôi với anh ta, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được đây?