Chọc Nhầm Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 6

Lạc Miên phải đợi thêm mười phút nữa mới dám đánh bạo mở mắt ra.

Quả nhiên trong phòng chỉ còn lại một mình cô, nhưng thiếu nữ cũng không biết là người đàn ông kia đã thực sự rời đi hay chỉ là tạm thời tránh xa thôi.

Phân vân giữa việc đứng dậy hay chờ đợi thêm chút nữa cho chắc ăn, cô không muốn dáng vẻ trần trụi không mảnh vải che thân của mình lại bị người khác thấy. Kể cả là đêm qua có khả năng việc gì không nên làm đều đã làm, nhưng mà Lạc Miên vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Cô âm thầm thề sau này sẽ không bao giờ uống rượu thêm một lần nào nữa.

Cô gái nhỏ nghĩ thêm vài giây thì quyết định quấn chăn bước xuống giường. Cô đi đến khoá cửa phòng lại trước cho chắc ăn, sau đó mới khó khăn lê từng bước vào trong phòng tắm.

Cả người cô đều có cảm giác đau nhức vô cùng, hai chân run lẩy bẩy đứng không vững, cơ thể mềm nhũn như một sợi bún sắp trượt dài xuống đất tới nơi. Lạc Miên không có kinh nghiệm gì với chuyện nam nữ, nhưng không có nghĩa là cô chưa từng tìm hiểu hay đọc truyện qua. Những phản ứng trên cơ thể đã chắc chắn năm mươi phần trăm đêm qua cô thực sự đã phá thân. Đặc biệt là nơi giữa hai chân có cảm giác tê dại nhức nhối, đến bây giờ vẫn còn thấy đau rát vô cùng.

Thực ra Lạc Miên đã nắm chắc sự thật, nhưng cô chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Làm sao cô có thể chấp nhận được bản thân đã lên giường với một người đàn ông xa lạ, tấm thân trong trắng mà cô giữ gìn hai mươi mấy năm đã trao cho một người mà cô thậm chí còn không biết là ai?

Thiếu nữ cắn môi, cố gắng không bật khóc. Cô đứng trước gương mà không dám mở to mắt nhìn xem.

Trong lòng cô lúc này tràn ngập sự hối hận và đau đớn khôn cùng. Tại sao cô lại có thể ngu ngốc như vậy? Dám đến quán bar uống rượu say một mình, bây giờ sự đã lỡ rồi có hối hận thì cũng đã muộn.

Nỗi chua chát bùng lên trong l*иg ngực cô. Còn có gì thảm hại hơn là buổi sáng bị bạn trai nói lời chia tay, buổi tối lại đánh mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái? Chỉ trong một ngày mà cô đã mất đi hai thứ quan trọng nhất, khiến Lạc Miên có cảm giác như bản thân mình lúc này đã hai bàn tay trắng.

Cô ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Trên đó phản chiếu hình ảnh của một cô gái dung nhan tiều tuỵ. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc cả đêm. Cô nhìn thấy mái tóc lộn xộn của mình, đôi môi căng mọng bị gặm cắn đến mức đỏ au sưng tấy. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng sờ lên chiếc cằm thon nhỏ của mình, ở đó có một dấu tay còn chưa tan hết. Lạc Miên vừa chạm vào đã cảm thấy đau nhói, trong đầu cô thoáng hiện hình ảnh của một người đàn ông cao lớn. Hắn nắm cằm cô nhấc lên, đôi mắt đen thẳm nhìn xoáy sâu vào cô, giọng nói khàn khàn hỏi, "Có biết tôi là ai không?"