Chọc Nhầm Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 3

Trong khi Lăng Trạch Thần đang suy xét thì cô gái nhỏ lại càng lúc càng to gan lớn mật. Dường như đối với cô sự im lặng chính là đồng ý. Lạc Miên bạo dạn vươn tay ôm lấy cổ hắn, thân thể mảnh mai đu lên người hắn như một con gấu Koala đang ôm chặt lấy cành cây.

Nụ hôn của cô có chút lộn xộn như thể thiếu kinh nghiệm, nhưng lại càng lúc càng thông thạo hơn. Người đàn ông có thể cảm nhận được sự mềm mại của hai cánh môi cô, mùi hương thơm ngát từ trên người cô truyền tới khiến hắn phải hít sâu một hơi.

Hắn có thể nếm ra được là cô dùng son môi vị cam, hương vị vừa ngọt ngào lại vừa tươi mát, khó có được là không khiến cho hắn cảm thấy chán ghét.

Lăng Trạch Thần cúi đầu nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt của thiếu nữ dưới ánh đèn mờ ảo của câu lạc bộ cũng hiện lên một màu ửng hồng phơn phớt. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc, chóp mũi thanh tú trông vô cùng duyên dáng. Đặc biệt là hai hàng lông mi cong vυ't còn vương vấn vài giọt nước mắt, vừa xinh đẹp lại vừa mong manh khiến người ta nhìn thấy mà thương.

Hắn híp mắt ngả đầu ra sau, trước khi cô kịp tiến xa hơn mà tách hai người ra. Lạc Miên có chút ngơ ngác không biết làm sao, đôi mắt mông lung mở to nhìn hắn.

Người đàn ông giơ tay sờ lên khuôn mặt mịn màng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve như đang thưởng thức một món đồ sứ quý giá. Hắn vừa quan sát cô vừa trầm giọng nói, "Nghĩ kỹ rồi sao?"

Lạc Miên nhăn mày lại, cái mũi thanh tú hơi khụt khịt như sắp khóc. Cho dù đầu óc đang mơ mơ màng màng thì bản năng của cô cũng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Cô gái nhỏ theo phản xạ lắc lắc đầu, thân thể hơi giãy giụa như muốn chạy trốn.

"Không..."

Phản ứng của thiếu nữ khiến cho Lăng Trạch Thần cảm thấy rất thú vị. Chính cô là người tiếp cận hắn trước, nhưng khi sắp đạt được mục đích thì dường như lại sợ hãi muốn bỏ chạy.

Đôi tay mảnh khảnh đặt trên ngực hắn, cố gắng dùng sức như muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn đã nghẹn đến đỏ lên, thì thân thể cao lớn của người đàn ông cũng không hề dao động một chút nào.

Lăng Trạch Thần thích thú nhìn sự phản kháng có cũng như không của cô. Đáng lẽ thái độ lạt mềm buộc chặt phải khiến hắn chán ghét mới đúng, nhưng mà ở cô gái nhỏ này lại có thứ gì đó khiến hắn bị hấp dẫn một cách khó hiểu.

Hắn đợi đến khi Lạc Miên thở hổn hển bỏ cuộc, cánh tay khoẻ khoắn mới nhẹ nhàng nhấc bổng cả người cô lên.

Người đàn ông khàn giọng nói, "Muốn chạy? Không còn kịp nữa rồi..."