Cuộc Sống Làm Ruộng Sau Khi Lưu Đày Của Cố Nhị Nương

Chương 53

Mùi thịt và súp làm Cố Nhiễm nuốt nước miếng liên tục.

Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Lục Nương và quan sai mang chúng đi.

Nhìn Mạch đại thẩm và nữ nhi cũng lộ ra biểu cảm giống mình, Cố Nhiễm cảm thấy đỡ khó chịu hơn chút.

May mắn thay, mình cũng có thịt ăn, nên nàng tỉnh lại, nhìn thấy lửa trong bếp đã tắt, thêm một nắm củi, và nhân cơ hội lấy vài cành cây đẹp, thẳng từ trong lửa, lén giấu chúng vào phòng làm việc khi không ai để ý.

Mấy ngày trong nhà bếp làm việc vẫn có điểm tốt, ví dụ như, ấm áp.

Hai cái bếp đốt củi, sao mà không ấm được cơ chứ?

Nhất là Cố Nhiễm, người đốt củi, ấm đến nỗi muốn ép sát cơ thể vào bếp lửa.

Nhân lúc đầu bếp đã làm xong thức ăn cho tù nhân, nàng thêm một nắm củi cuối cùng, còn cố ý thêm nhiều hơn chút, để tận hưởng hơi ấm trước khi kết thúc.

Sau khi hỗ trợ phát thức ăn cho tù nhân xong, Cố Nhiễm và ba người còn lại trong nhà bếp cũng được thưởng thức phần của mình.

Hôm nay, bữa điểm tâm của bọn họ là một bát cháo ngũ cốc, thêm hai chiếc bánh bao bột thô.

Ấy là bởi vì muốn sai khiến họ làm việc, thêm nữa sợ họ bị lạnh không chịu nổi, nên khi làm lương khô mới cho thêm mỗi người một bát cháo, ngày thường chỉ có hai chiếc bánh bao theo định mức.

Vừa rồi, Cố Nhiễm nhìn thấy rất rõ, khi đưa đồ ăn cho lính trạm và nha dịch, tên đầu bếp kia rất cẩn thận, không dám qua loa, nhưng đến lượt phạm nhân thì lại làm cho xong chuyện.

Bị đối xử phân biệt cũng là chuyện thường, quan phủ cấp cho phạm nhân lương thực cũng chẳng ra sao, đều là lương thực cũ, hơn nữa làm lương khô cho phạm nhân cũng là cách đơn giản nhất.

Đã được ăn đồ ngon, giờ ăn lại cháo loãng, bánh bao này, Cố Nhiễm thấy khó nuốt trôi.

Nhưng khó ăn cũng phải ăn.

Đợi phạm nhân làm xong việc phải nấu nước gừng, họ còn phải tiếp tục làm việc, tiếp theo còn một bữa tối nữa.

Tới lúc trời gần tối, ăn xong bữa tối cũng khó nuốt như vậy, Cố Nhiễm lên giường đi ngủ từ sớm, sau đó không kịp chờ đợi tiến vào không gian, định nướng chỗ thịt rắn còn lại để thỏa mãn cơn thèm.

Đương nhiên, những cành cây giấu đi cũng phải được xử lý.

Trước tiên chọn mấy cành cây, bẻ thành tám đoạn dài bằng nhau, dùng dây rơm buộc hai đoạn lại với nhau, tách ra một chút, chia thành hai nhóm đặt hai bên lò lửa, sau đó đặt một cành cây dài lên chỗ tách ra của mỗi nhóm, thế là đã có hai chiếc giá nướng đồ mini.

Dùng dao nhỏ gọt sạch lớp vỏ ngoài của những cành cây còn lại, so sánh để xác định độ dài hơn so với khoảng cách của hai chiếc giá nướng, vót nhọn một đầu, xiên thịt rắn đã ướp muối vào, là có thể đặt lên giá nướng.

Giữa hai chiếc giá nướng là than hồng, như vậy không cần cầm tay cũng có thể nướng thịt được.

Đáng tiếc lò lửa nhỏ, một lần chỉ có thể nướng hai miếng thịt rắn.

Tay nghề nướng thịt hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều, thỉnh thoảng Cố Nhiễm lại lật thịt nướng, để thịt chín đều, cho đến khi có màu vàng ruộm.

Ăn hết chỗ thịt rắn còn lại một cách ngon lành, Cố Nhiễm hài lòng dọn dẹp tàn cuộc, dùng giấy phù bọc tất cả cành cây lại cất kỹ, chờ lần sau nướng thịt còn dùng được.

Tuy nhiên, nếu muốn có lần nướng thịt tiếp theo, thì đương nhiên phải tìm cơ hội ra khỏi trạm dịch làm việc.

Như vậy nàng mới có cơ hội đến bãi tuyết tìm rắn, hoặc là những động vật ăn thịt khác đang ngủ đông.

Đáng tiếc là ngày hôm sau, nữ tù nhân bọn họ không có cơ hội được sai khiến làm việc, mà vẫn bị nhốt trong ngục như mọi khi.