Cuộc Sống Làm Ruộng Sau Khi Lưu Đày Của Cố Nhị Nương

Chương 42

Quét tuyết được một lúc, Cố Nhiễm cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, cơn đói ở bụng cũng ngày càng mãnh liệt.

Vốn dĩ nàng mới khỏi bệnh, những ngày này ngủ ngon nghỉ ngơi tốt, nhưng dinh dưỡng không theo kịp, mỗi ngày không phải bánh rán khô khan thì là bánh bao hấp, còn có cả bánh bao bột thô, cháo ngũ cốc,… không có chút dầu mỡ hay thức ăn mặn bổ sung, thân thể sao có thể dưỡng tốt được?

Bây giờ còn phải làm việc, tiêu hao càng nhiều sức lực hơn, khó trách hôm nay ăn hai cái bánh rán không đủ no bụng, không chịu nổi lạnh.

Có thể đi đâu kiếm chút gì ăn đây?

Cố Nhiễm ngẩng đầu, nhìn phía trước một mảng trắng xóa, phía sau một mảng trắng xóa, hai bên trái phải đều là một mảng trắng xóa, nhất thời cũng mờ mịt.

Trời đất băng giá thế này, làm gì có cái để ăn?

Cố Nhiễm thu hồi tầm mắt, lúc đang lơ đãng không tập trung làm việc, thì Mạch đại thẩm và Mạch Hương ở phía trước đang ra sức quét tuyết, cũng đã cách nàng một khoảng, thấy nàng tụt lại phía sau, Mạch đại thẩm còn quay đầu lại giục giã một tiếng: "Cố cô nương, phải nhanh chóng làm xong việc, trở vào trong nhà thôi, nếu không ở ngoài này lâu, sẽ chết cóng mất."

"Vâng, được!"

Cố Nhiễm qua loa đáp lại một tiếng, cầm lấy chổi tre quét tuyết sang bên kia quan đạo, chất tuyết bên cạnh một gốc cây già đã chất đầy tuyết từ lâu.

Gốc cây già cao bằng nửa người, nàng đang ba ba đập chổi tre dính đầy tuyết xuống gốc cây, thì nghe thấy trong gốc cây già có tiếng động rất nhỏ, nàng ngẩn người.

Có lẽ là bởi vì kiếp trước Cố Nhiễm là tu sĩ, tuy rằng một thân tu vi đã mất, nhưng tai mắt đều nhạy bén hơn người thường.

Lúc đầu Cố Nhiễm cũng không nhận ra, dù sao một mình ở trong ngục một thời gian, không có ai để so sánh, đợi sau khi Mạch đại thẩm và nữ nhi đến, mỗi lần Đậu bà tử mang cơm đến, bà ta còn đang ở bên ngoài, bản thân đã nghe thấy tiếng bước chân, nói với bọn họ Đậu bà tử mang cơm đến rồi, bọn họ đều không tin, cho đến khi Đậu bà tử đi vào cửa ngục, bọn họ mới phản ứng lại là thật.

Lúc ấy, Cố Nhiễm mới phát hiện ra thính giác và thị lực của mình hơn người, nàng có thể nhìn xa trông rộng, nghe được cả âm thanh ở nơi xa xăm.

Lúc này, Cố Nhiễm chắc chắn rằng, trong gốc cây cổ thụ kia, có động tĩnh.

Nàng nghe thấy rồi.

Hóa ra trong gốc cây cổ thụ này là một hốc cây, trong hốc cây lại có…